Anh ngồi trong góc tiệm sách cạnh quầy, lướt qua những tờ báo cũ trong một nỗ lực đáng thương để bắt kịp những gì đã xảy ra ở thế giới Muggle trong hai mươi năm qua.
Đây chắc chắn là một trong những tài liệu buồn tẻ nhất mà anh từng đọc - ít nhất là anh vẫn còn ghi nhớ được - nhưng khi lần đầu tiên anh nói về nó, Granger đã cười phá lên và bác bỏ ý tưởng của anh ngay lập tức vì cho là lố bịch, điều mà anh vẫn kiên quyết cho là vậy. Và bây giờ anh đang phải trả giá đắt cho những hành động trẻ con của mình - đáng đời lắm.
Đã vài tuần trôi qua kể từ cú ngã nhớ đời và Draco cuối cùng đã thuyết phục được Granger, rằng anh đủ khỏe để quay lại làm việc ở tiệm sách, và mặc dù ban đầu cô có vẻ do dự, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý.
Cuối cùng, với sự hướng dẫn đơn giản về cách sử dụng máy tính tiền và vài gợi ý duy nhất là hãy mỉm cười vừa đủ để không làm tất cả khách hàng sợ hãi, anh phải chú tâm đến việc bán hàng của tiệm sách hơn nữa.
Anh thấy ngạc nhiên là anh không hề ghê tởm công việc của mình. Hoàn toàn không.
Là người thừa kế duy nhất của Malfoy (và là người thừa kế nam duy nhất của nhà Black còn sống), anh đã được chuẩn bị từ khi sinh ra để cư xử như một hoàng tộc.
Ba anh thường đảm bảo với anh rằng anh sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời, và anh sẽ luôn là người ở tầng lớp đứng đầu trong xã hội. Và trong một thời gian dài, đó là điều anh tin sẽ thành thật.
Nhưng rõ ràng, cuộc sống của anh không diễn ra theo cách mà ba anh đã hình dung.
Ngoại trừ việc Draco thực sự vui khi có một công việc lúc này - sau gần hai tuần không làm gì ngoài việc nghỉ ngơi và bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ của mình, anh cảm thấy như tâm trí mình sẽ không thể chịu nổi với những lời nguyền điên rồ của Black.
Công việc - nghe có vẻ kỳ lạ khi anh công khai thừa nhận điều này - có vẻ tốt cho anh.
Chuông cửa reng, thông báo có khách hàng mới đến và anh rời mắt khỏi những tờ báo, có hai phụ nữ trẻ bước vào, lướt qua các giá sách và hít thở bầu không khí dễ chịu của mùi sách.
Anh gật đầu chào họ và người thấp hơn cười khúc khích với một nụ cười tán tỉnh đáp lại, khiến anh tự hỏi liệu anh có biết cô trong quá khứ hay không. Nhưng đó thực sự không phải là phản ứng bất thường nhất mà anh nhận được kể từ khi quay lại cửa tiệm.
Có vẻ như những người dân ở làng này hoặc là yêu, hoặc là ghét Draco và không có khoảng cách nào ở giữa cả. Anh không chắc liệu có phải vì anh là một phù thủy thuần chủng, hay anh là người đàn ông có những sở thích Muggle kì dị, hoặc anh là một người quái đản mới mẻ nào đó vừa xuất hiện trong thị trấn này - mà mọi người xung quanh anh dường như nhìn anh như thể anh là một sinh vật rất hấp dẫn nào đó. Khó nói lắm.
"Cho hỏi, anh Black -" một trong những cô gái đó bắt đầu, nghiêng người qua quầy với một tiếng purr. "Gần đây anh có đọc cuốn tiểu thuyết nào hay không? Tôi cần những đề xuất mới -"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
Fiksi PenggemarSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...