Một buổi sáng tháng 9 đầy mây - giữa sương mù London và những bức tường xám xịt - hàng trăm người tập trung tại Ngã Tư Vua, hối hả bắt chuyến tàu, hối hả với hành lý nặng trĩu và đuổi theo những đứa trẻ hiếu động sắp bước vào thế giới mới khởi sắc hơn.
Có thể hiểu được, Draco không bất ngờ chút nào với đám đông.
Tai anh ù đi vì những tiếng ồn. Anh đã bị va đập và xô đẩy khoảng năm lần. Ai đó đã giẫm lên chân anh hai lần. Và anh khá chắc thằng nhóc chết tiệt nào đó đã vấy bẩn... thứ gì đó lên lưng quần của anh.
Anh cảm thấy lưng mình kêu răng rắc và các cơ bắp co thắt theo mỗi bước đi - có vẻ như tuổi già cuối cùng cũng bắt kịp anh - và việc anh hầu như không chợp mắt được vào đêm hôm trước có nghĩa là tâm trạng của anh rất tệ.
Và đừng để anh bắt đầu với những cái nhìn tò mò mà anh và gia đình anh đã nhận được suốt cả buổi sáng! Những người qua đường chỉ ít tức giận hơn một chút so với các phóng viên Nhật báo Tiên tri dám chụp ảnh cho các bài báo ngu ngốc của họ.
Cứ như thể gia đình anh là một thứ gì đó mới lạ lắm. Theo một cách nào đó, anh cho là... dựa vào việc họ đã hoàn toàn trở lại Thế giới Phù thủy chỉ một tháng trước hoặc lâu hơn - nhưng việc biết những đứa con của mình sắp trở thành trung tâm của một số tin đồn vô căn cứ đã khiến anh tức giận vô cùng.
Ugh! Thật là một ngày khủng khiếp!
"Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời con!"
Scorpius chạy trước anh với nụ cười rạng rỡ nhất trên khuôn mặt, trong khi Hermione theo sát phía sau - nắm tay Castor và Pollux ngay cả khi chúng vặn vẹo dưới tay cô và nhấc bổng tất cả những chiếc túi da nặng trịch phía sau cô bằng một bùa chú không cần đũa phép - khiến anh phải tăng tốc để bắt kịp với gia đình mình.
Kore thoải mái cười khúc khích trong vòng tay của anh, giống như Antares tiếp tục pha trò không đúng mực về ngoại hình của mọi người khi Herbert chạy bên cạnh cậu bé và dường như khích lệ cậu với mọi bình luận. Ôi trời.
Anh cảm thấy môi mình nhếch lên khi không thể cưỡng lại nụ cười toe toét trước sự hỗn loạn hoàn toàn mà gia đình anh đang gây ra ở nhà ga. Ngay cả khi Hermione cố gắng kiểm soát chúng, bốn cậu bé đột nhiên chạy nước rút khi chúng chạy về phía Hogwarts Express.
Vì vậy, với một tiếng thở dài thất bại, người vợ xinh đẹp của anh quay trở lại bên cạnh anh - chỉ quan sát những đứa con trai chơi đùa xung quanh để đảm bảo không đứa nào bị thương hay bị lạc - cô khoác tay anh và đặt một nụ hôn yêu thương lên cái má mũm mĩm của con gái.
Và ngay lập tức, tâm trạng tồi tệ của Draco được trút bỏ khỏi vai anh và ngay cả bầu trời đầy mây của London cũng trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Tất cả những gì còn lại là tình yêu phi thường mà anh dành cho gia đình mình, niềm vui khi trải qua điều này sau bao nhiêu năm đau buồn và một chút u sầu trước sự thật rằng Scorpius sẽ sớm rời khỏi nhà.
Chàng trai trong câu nói trên trông bừng bừng phấn khích - mặc bộ áo choàng được đặt may đẹp nhất, với mái tóc hơi xoăn được chải gọn gàng ra sau và giấu một phần dưới chiếc mũ nhọn màu đen và đôi mắt xám nhạt lấp lánh niềm vui sướng thuần khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
Fiksi PenggemarSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...