Một ngày ở tiệm sách không yên tĩnh như Draco mong đợi - một số người dân, hầu hết là những người lớn tuổi thích xen vào chuyện người khác và hay tọc mạch, đã đến tiệm sách để chúc mừng sinh nhật anh, và không-tinh-tế tò mò xem 'tình trạng' của anh như thế nào, để thêm vào những phiên bản khác nhau cho câu chuyện của họ về vụ tai nạn mà anh đã trải qua.
Hình như, câu chuyện đã phát triển từ việc anh ngã từ bậc thang xuống và giá sách rơi vào người anh cho đến việc anh ẩu đả với một tên tội phạm bỏ trốn để bảo vệ gia đình mình và tên tội phạm đó đã dùng gậy gỗ đập vào đầu anh.
Có lẽ nếu anh không phải là nạn nhân của mấy câu chuyện này, thì anh thấy nó cũng hài hước đấy.
Tất cả bắt nguồn từ việc những người già lắng nghe câu chuyện chỉ có một nửa và đưa ra những giả định của riêng họ với một chút kịch tính - bởi vì thực ra họ không có việc gì tốt hơn để làm trong ngôi làng nhỏ này.
Dĩ nhiên là cái bà Megera đó cũng xuất hiện - với màu son đỏ tươi làm lem cả răng khi bà ta nở một nụ cười tán tỉnh với anh. Nhưng Draco quá bận rộn với những khách hàng khác để chú ý đến bất cứ điều gì bà ấy nói và bà ta không nán lại lâu sau khi mua hàng.
Tạ ơn Merlin vì phước lành nhỏ nhoi này.
Trong số những vị khách, Jacob xuất hiện ở tiệm sách - với một cái cau mày như một cách chào hỏi và một lời nhắn rất ngắn gọn là chúc Draco khỏe. Nhưng điều thu hút sự chú ý của anh là một phụ nữ trẻ trung vui tươi đi theo Jacob vào trong, tự xưng là em gái của anh ta và là bạn tốt của Draco.
"Tôi mang đến cho anh một món quà!" Esther, cô gái với mái tóc nâu vàng và những hình xăm trên khắp cánh tay và cổ lộ ra, mỉm cười với anh, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ được bọc trong những tờ giấy nhiều màu sắc. "Tôi định cho anh một vé miễn phí tại cửa hàng, nhưng sau khi nói chuyện với Hermione, cô ấy nói tốt nhất là chúng ta nên đợi thêm một chút do trí nhớ của anh có vấn đề và các thứ khác."
Cô ấy đang nói về cái quái gì vậy? Công việc của cô ấy là gì và tại sao anh lại muốn đến cửa hàng của cô ấy để nhận được một 'vé miễn phí'?
Anh cố gắng hết sức để không cau mày với người phụ nữ lạ mặt này (Chúa ơi, làm sao anh lại bỏ lỡ kỹ năng Bế quan Bí thuật của mình trong những lúc như thế này chứ), nhưng cô ta không nói thêm bất cứ điều gì nữa khi anh mở những gói giấy nhớp nhúa, nhìn thấy một loại rượu whisky Muggle mà anh chưa từng thấy bao giờ.
Anh có thể tin tưởng loại rượu này không? Nhìn có vẻ rẻ tiền.
"Hãy tin tôi - Anh thích nó!" Cô ấy kêu lên với một nụ cười toe toét. "Và tôi đoán điều đó chỉ có thể là anh sẽ có nhiều thời gian hơn để nghĩ ra một bản thiết kế mới khi anh gọi cho tôi lần nữa!"
"Khi tôi sao?" Anh nhướng mày, nhưng bất kể câu trả lời nào cô định đưa ra đều bị anh trai cô đột ngột cắt ngang khi anh kéo tay cô đi, tuyên bố rằng họ có 'việc tốt hơn phải làm'.
"Tốt!" Cô giận dữ, bước ra ngoài hiệu sách với một cái vẫy tay cuối cùng với Draco. "Ồ, nhân tiện, chúc mừng sinh nhật! Thật vui khi thấy Jacob không còn là người cao tuổi duy nhất ở đây nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
FanfictionSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...