Chap 2.2

622 60 1
                                    

Ba ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn, nhưng không có ký ức nào xuất hiện trong tâm trí của Draco, khiến anh và Granger dần mất tinh thần.

Anh luôn mơ về chiến tranh và trận chiến cuối cùng. Nhưng ký ức duy nhất mà anh nhớ được là về cuộc sống ở Hogwarts và về Chúa tể Hắc ám hiện ra lờ mờ trong các hành lang của Trang viên Malfoy. Anh chưa một lần thoáng thấy cuộc sống sau thời gian đó của mình.

Thực tế, bất cứ khi nào tâm trí anh dám nghĩ đến Granger và những chuyện trước đây, anh chỉ có thể nghĩ đến những điều khủng khiếp đã xảy ra - về những giọt nước mắt của cô khi anh gọi cô là Máu Bùn. Máu của cô ấy thấm đẫm sàn nhà ở Trang viên. Và tiếng hét của cô ấy trong trận chiến ở Hogwarts.

Làm sao một người như cô có thể quyết định kết hôn với một người như anh?

Cô ấy đã nói với anh là Potter đã không thực sự chết vào ngày hôm đó, và Đứa Bé Quá Bướng Bỉnh Để Chết đó đã tìm cách đánh bại Chúa tể Hắc ám, chấm dứt chiến tranh. Và kể từ đó, trong khoảng hai mươi năm nay, cô và anh tìm thấy nhau và kết nối lại với nhau.

Chuyện này lạ lùng vãi luôn.

Nhưng ít nhất vết thương ở đầu của anh đang lành lặn (và giờ anh chỉ còn lại một vết sẹo xấu xí trên thái dương) và thực sự là không cần bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào cho sức khỏe thể chất của anh. Nếu không phải vì mất trí nhớ, Draco gần như có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy mà Granger thường xuyên lảng vảng và lo lắng cho anh quá mức. (Chắc chắn tất cả những nhịp độ lo lắng và làm việc quá sức này sẽ không tốt cho em bé của cô ấy!)

Anh ước gì cô không xin nghỉ làm - nghe có vẻ ích kỷ, nhưng anh thấy sự hiện diện của cô xung quanh anh khá căng thẳng theo đúng nghĩa đen. Bởi vì vào cuối ngày, tất cả những gì cô ấy làm là hay nói huyên thiên. Rất nhiều.

Cô cứ nói huyên thiên về tai nạn của anh và việc anh không có một chút tiến bộ nào trong việc khôi phục ký ức (như thể anh phải làm điều gì đó cho việc này).

Và cô thường đặt ra hàng trăm câu hỏi về những sự thật và giai thoại mà anh không thể nhớ. Cuối cùng, điều đó chỉ khiến anh bối rối và thất vọng hơn - và rồi cô ấy lại trốn vào phòng và khóc cho đến khi ngủ được.

Cô cũng nói huyên thiên về lần mang thai này - chia sẻ quá nhiều về những lo lắng và hạn chế của việc mang thai và một vài mô tả về những nỗi khổ và khó khăn mà cô ấy phải chịu đựng để mang thai đủ tháng.

Có lẽ anh sẽ cảm thấy hơi tội lỗi vì anh là người đã làm cô ấy.... thành ra vậy. Nhưng thực tế là anh thậm chí không thể nhớ mình đã từng ở bên cô ấy khiến việc kết nối với cô càng trở nên khó khăn hơn. Và đó là việc mà làm cô ấy khóc nhiều nhất.

Cô lại huyên thiên rất nhiều về mấy đứa trẻ - về tính cách, thành tích, sở thích và sự nghịch ngợm của chúng. Thông qua cô ấy, anh biết được tai nạn phép thuật đầu tiên của Scorpius là việc thay đổi mái tóc của nó thành màu quế đậm và Antares đã từng cố gắng bay trên một cây chổi mà nó không biết rằng đó chỉ là một cây chổi thông thường của Muggle (gần như là tặng cho ba mẹ nó một cơn đau tim). Còn cặp song sinh thì bắt đầu có một chút cạnh tranh về khả năng phép thuật non nớt của chúng.

[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ