Original work here: https://archiveofourown.org/works/42099753/chapters/105696327
————
Mọi thứ trở nên tối sầm.
Anh đã cố gắng mở mắt, nhưng giống như mí mắt của anh đã bị dán chặt. Tai của anh như bị nhét chặt đầy bông gòn và mọi thứ xung quanh anh đều bị bóp nghẹt lại. Có cảm giác như cánh tay và chân của anh được làm bằng chì. Và cơn đau đầu cứ như muốn giết chết anh.
Anh cảm thấy mình như đang chìm trong dầu, và dù anh có muốn hét lớn để kêu gọi sự giúp đỡ - hay nói bất cứ điều gì, anh vẫn không thể mở được miệng để thốt ra một lời.
Chết tiệt.
Anh đang ở giữa một trận chiến và giờ anh đang nằm bất động và vô dụng như một xác chết, trong khi địa ngục đang nổ tung xung quanh anh.
Anh cần phải di chuyển trừ khi anh muốn chết... hay là, anh đã chết rồi.
Suy nghĩ này không quá khó chịu trong những ngày như thế này (dù sao, luôn có một lời hứa về một thế giới bên kia bình yên), nhưng anh cần phải sống. Anh không thể chết được.
Anh cần phải đảm bảo rằng mẹ anh sẽ an toàn và cần rời xa Chúa tể Hắc ám, bất kể chuyện gì đã xảy ra vào cuối trận chiến.
Anh cần phải xem liệu anh có làm ít nhất một điều đúng đắn trong đời không.
Anh cố gắng di chuyển một lần nữa, nhưng vô ích, với các bộ phận trên cơ thể của anh vẫn nặng nề và mệt mỏi. Nhưng anh đã xoay sở để tạo ra một âm thanh từ sâu trong cổ họng. Một tiếng rên đáng thương, theo sau là một tiếng nức nở do cơn đau mang lại.
Thảm hại, nhưng ít nhất anh vẫn còn sống.
Có những tiếng bước chân từ xa, liệu họ là bạn hay kẻ thù, anh không chắc nữa - chết tiệt, anh thậm chí không biết anh đang ở phe nào.
Cả hai? Hoặc không?
Có lẽ là không. Có vẻ sẽ an toàn hơn khi tuyên bố anh ở phe trung lập trong cuộc chiến khốc liệt này.
Những bước chân ngày càng gần hơn, âm thanh phát ra rõ ràng bên tai anh. Thật kỳ lạ, vì anh đang ở trên một chiến trường khủng khiếp, với hàng trăm người chạy xung quanh và hét lên những câu thần chú. Nhưng hình như môi trường xung quanh anh lại không... ồn ào như vậy.
"...Ba?" Một giọng nói hoảng hốt cất lên. Có bước chân vội vã hơn theo sau. Đứa trẻ tội nghiệp này chắc là năm nhất.
Loại người ngu ngốc nào lại đưa con mình vào một cuộc chiến? Và thậm chí còn để lạc chúng trong đám đông.
"Ba? Ba ổn chứ?" Thằng bé vội vã bước sang một bên, hạ người xuống cạnh anh.
Anh có thể cảm nhận được một bàn tay nhỏ nắm lấy vai anh, lắc nhẹ. "Ba! Tỉnh dậy! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hơi thở của đứa trẻ bây giờ đang phà vào mặt của anh - và anh thậm chí không thể tự dùng tay để đuổi nó đi.
Lạy Salazar! Ai đó cứu đứa trẻ này đi và đưa chúng ra khỏi anh.
...
Nhưng có một điều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
Fiksi PenggemarSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...