Chap 2.1

714 75 3
                                    

Sáng hôm sau, Draco thức dậy với cơn đau đầu khủng khiếp nhất mà anh từng cảm nhận trong đời.

Anh di chuyển rất khó khăn, cảm thấy cổ mình tê cứng sau khi ngủ cả đêm trên một chiếc ghế bành ở trong tiệm sách - không thể làm dịu cơn đau vì anh không biết dân Muggle sẽ làm gì khi họ gặp trường hợp như vậy.

Chúa ơi, anh nhớ căn phòng của mình ở Trang Viên biết bao.

Và cây đũa phép của anh.

Và thực ra là tất cả mọi thứ khác ở hai mươi năm trước.

Granger đã cố thuyết phục anh ngủ trên giường của họ, trong phòng của họ. Ngay cả khi cô ấy cũng có vẻ lo lắng về việc chia sẻ không gian với một người hầu như không có một chút ký ức nào với cô (và một số ít ký ức mà anh có đều không hẳn là tích cực).

Sau đó, khi ý tưởng này nhanh chóng bị ném ra ngoài cửa sổ, cô đã đề nghị mình sẽ là người chuyển xuống tầng dưới để giúp anh được thoải mái khi anh tận hưởng căn phòng ngủ lớn và tập trung vào việc chữa bệnh cho bản thân.

Nhưng, chà, dù anh có là một kẻ ngốc thì anh vẫn là một thanh niên (anh thậm chí có thể thừa nhận điều đó lúc này), anh sẽ không ép một phụ nữ mang thai rời khỏi chiếc giường lớn, thoải mái của mình và đi ngủ trên chiếc giường thần thánh này - những chiếc ghế bành nhỏ khủng khiếp ở cửa hàng bên dưới. Điều đó thật tàn nhẫn đối với cả tiêu chuẩn của anh.

Anh tưởng tượng anh có thể chỉ cần sử dụng một trong những phòng của bọn trẻ để ngủ qua đêm - khi chúng vẫn quanh quẩn ở chỗ cái gã Jacob bí ẩn nào đó - nhưng ý nghĩ ngủ trên giường của một đứa con trai mà anh không nhớ đã khiến anh dừng lại, cảm thấy khó chịu, đó sẽ không phải là một lựa chọn khả thi khi bọn trẻ trở về nhà vào cuối ngày.

Và mặc dù anh có thể sử dụng phòng của em bé hiện đang bỏ trống ngay dưới hành lang, nhưng anh quá khó chịu với ý nghĩ có nhiều con với Granger, khi cân nhắc lựa chọn ý tưởng này - chỉ nhìn vào chiếc cũi trong đó thôi cũng đủ khiến anh rùng mình sợ hãi.

Cơn đau nhói quay trở lại và anh rên rỉ, cảm thấy đầu mình nhói lên khi những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ tấn công thị giác của anh. Anh cố gắng đứng dậy khỏi chiếc ghế bành - với Herbert theo ngay sau chân anh, uể oải vẫy đuôi và ngáp dài với một sự thông cảm, hình như nó cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với ngày hôm nay.

Tâm trí anh vẫn đang chế nhạo anh với giấc mơ đêm qua - Anh mơ thấy khuôn mặt của Chúa tể Hắc ám, cười một cách điên cuồng và thông báo về cái chết của Harry Potter. Con rắn khổng lồ quậy tung cả khu đất của Trang viên Malfoy, ăn thịt và giết chết những nạn nhân tội nghiệp bị mắc kẹt trong ngục tối. Và rồi, anh mơ thấy Granger.

Granger bị tra tấn - bị tra tấn bởi người dì điên cuồng, khát máu của anh - hét lên bằng cả sức lực tội nghiệp của cô với mỗi đòn Lời Nguyền Tra Tấn ném vào cô.

Và anh chỉ đứng đó. Hoàn toàn không làm gì để giúp cô.

Làm sao lại có chuyện ai đó có thể đồng ý lấy anh sau những điều anh và gia đình anh đã làm trong chiến tranh? Làm thế nào Granger có thể đặt quá khứ ở đằng sau? Điều đó không có ý nghĩa gì cả.

[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ