Chap 7.1

291 39 1
                                    

Sau một đêm dài trằn trọc vô ích trên chiếc ghế bành, anh từ bỏ việc ngủ vào một giờ kinh khủng như này lúc sáng sớm - như anh vẫn thường làm. Nhưng lần này, thay vì những cơn ác mộng thông thường xoay quanh chiến tranh, Trang Viên tràn ngập Tử Thần Thực Tử, tiếng la hét điên cuồng của Bellatrix hay thậm chí là đối mặt với Chúa tể Hắc ám đáng sợ, thay vào đó, Draco lại bị những lời nói cay độc của Jacob đánh thức.

"Tôi không đếm nổi anh đã làm cô ấy khóc bao nhiêu lần rồi, chàng trai à!"

Sao anh ta dám nói chuyện với anh như thế - với rất nhiều sự chiếm hữu trong giọng nói - như thể anh đã không kết hôn với cô trong hơn hai thập kỷ?

Anh ta biết gì mà Draco không biết?

Đã bao nhiêu lần Granger xuất hiện ở ngôi nhà nhỏ bé đó trong nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa kể lại mọi điều tồi tệ mà Draco đã làm với cô?

Anh đã làm gì với cô khiến Jacob ghét anh đến vậy?

Và tại sao anh ta phải quan tâm? Đây chỉ là... Granger!

Một cô phù thủy lém lỉnh, rắc rối với mặc cảm cứu tinh đeo đẳng trong đầu khiến anh khó chịu vô cùng! Cô ấy quá nóng giận, quá cố chấp và quá bạo lực để trở thành kiểu phù thủy mà anh từng cân nhắc kết hôn.

Khó trách năm xưa anh làm cô khóc nhiều như vậy - dù sao anh cũng coi thường cô! Và chắc chắn hai mươi năm không đủ thời gian để thay đổi điều đó!

Phải không?

Chà, dù sao đi nữa, không có cách nào để biết chắc chắn điều đó - Granger vẫn chưa đủ thoải mái với anh để chia sẻ quá khứ với anh và chỉ nghĩ đến việc đề cập đến chủ đề này thôi cũng khiến mắt cô ngấn lệ.

Tuyệt! Nếu trong cuộc sống hàng ngày, cô cũng xúc động như khi cô mang thai, thì chẳng trách anh lại khiến cô khóc nhiều như vậy - không có gì anh từng nói là chính xác cả!

Bộ não vô dụng của anh quyết định hành hạ anh trong giây lát, nhắc anh nhớ lại tất cả những cái nhìn yêu thương mà Granger đã dành cho anh trong vài tháng qua kể từ vụ tai nạn. Thỉnh thoảng, bạn bè của anh luôn nói về việc cô yêu anh nhiều như thế nào và với những điều anh đã trải qua, anh gần như tin đó là sự thật.

Nhưng mọi thứ thật khó hiểu! Cảm giác như thể anh sẽ không bao giờ thực sự có thể lấy lại cuộc sống của mình - ngay cả khi, trong sâu thẳm, anh thực sự muốn làm điều đó.

Anh rên rỉ trong gối, cảm thấy mình ngày càng cáu kỉnh hơn sau mỗi đêm mất ngủ.


— — —


Thời gian trôi qua trong mơ hồ. Hàng giờ dường như kéo dài vô tận, những ngày tháng trộn lẫn với thói quen lặp đi lặp lại giờ đây đang kiểm soát cuộc đời anh.

Tiệm sách vẫn làm ăn phát đạt và ngoài những khách hàng cứ thỉnh thoảng lại càu nhàu, anh không có gì phải phàn nàn về công việc của mình, ngoài việc đôi khi, nó quá nhàm chán. (Anh thường tự hỏi làm thế nào mà những phù thủy và pháp sư giàu có trong xã hội lại có thể đối phó với cuộc sống thất nghiệp - Chắc chắn bây giờ não của họ đã mục nát rồi!)

[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ