Chap 11.1

391 36 0
                                    

Bọn trẻ ở khắp mọi nơi - chạy tung tăng khắp nhà, hành động khá giống những tiểu quái quỷ - tạo nên bầu không khí sôi nổi xung quanh tiệm sách và ngôi nhà của chúng mặc dù thời tiết bên ngoài rất ảm đạm.

Màu xanh lá cây và màu bạc được trang trí trên khắp các bức tường và có những con rắn nhựa được nhét vào gần như mọi ngóc ngách trong nhà - một chủ đề được cậu bé đặc biệt chọn vào ngày hôm nay - và mặc dù cậu nhướn mày, nhưng mọi người vẫn tử tế chấp nhận rằng cậu bé thực sự thích rắn và màu xanh lá cây.

Một số phụ huynh Muggle (những người mà Draco lờ mờ nhận ra từ một vài buổi họp mặt ở trường) cũng ở đó, trông chừng bọn trẻ của họ - nhưng nhìn chung, không ai quá bận tâm đến khoảng thời gian vui chơi lộn xộn của chúng.

Dù gì, trẻ em vẫn là trẻ em! Đặc biệt là trong một bữa tiệc sinh nhật!

"Mẹ!" Scorpius chạy dọc hành lang, trông đỏ bừng, khó thở và hoàn toàn trong trạng thái mệt khi theo sau cậu là những người bạn và các cậu em cũng mệt không kém. "Bánh đâu rồi ạ? Đến giờ cắt bánh rồi!"

"Ở ngay đây, Scorp," cô cười, mang một chiếc bánh nhung đỏ khổng lồ đặt lên bàn ở giữa phòng khách. "Bình tĩnh, bánh sẽ không chạy mất đâu!"

"Con muốn tận dụng cơ hội! Con muốn miếng lớn nhất!"

"Ai đó phấn khích chưa kìa!" Draco nhận xét với giọng thích thú, quan sát những đứa trẻ còn lại tham gia vào việc đòi ăn bánh và khăng khăng rằng chúng chỉ dừng lại sau khi yêu cầu của chúng được đáp ứng - Merlin, họ có thể bị thuyết phục khi chúng muốn!

Nhưng sau khi tất cả được ăn bánh và kẹo một cách thỏa thích và chơi thêm vài giờ nữa, năng lượng của chúng cuối cùng đã cạn kiệt đủ để các ba mẹ còn lại bắt đầu đưa chúng trở về nhà. Cảm ơn Morgana và tất cả các Ngôi sao của bà ấy vì điều đó!

Nhìn chung, bữa tiệc sinh nhật của Scorpius đã thành công tốt đẹp.

Và kết quả là, các cậu bé hầu như không đánh nhau khi đến giờ đi ngủ vào đêm hôm đó - à, tất cả trừ một người.

Khi Draco đung đưa Kore để ru ngủ khắp hành lang, anh thoáng thấy một cái bóng ngay góc phòng. Và sau khi đặt con gái xuống cũi và bước vào trong để kiểm tra, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy Scorpius vẫn còn thức.

"Con đang làm gì vậy, Scorp?" Draco hỏi con trai mình, khi cậu bé dán mặt vào ô kính của cửa sổ trong phòng. "Giờ con nên đi ngủ rồi chứ!"

"Nhưng ba!" Cậu rên rỉ - với đôi lông mày nhíu lại và vẻ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu bé tiếp tục với giọng run run. "Con không thể đi ngủ bây giờ! Hôm nay là sinh nhật của con! Con... Bây giờ, con mười một tuổi rồi!"

"Này," anh nhướng mày, dịu giọng khi ngồi xuống giường cậu bé. "Sao vậy?"

"Thư của con! Cú - vẫn chưa đến! Con nên nhận thư Hogwarts của con hôm nay chứ ba?"

"Oh, Scorp -" anh mím chặt môi, nhìn lại chiếc đồng hồ kỹ thuật số cạnh bàn cạnh giường ngủ, thấy bây giờ đã hơn chín giờ tối. "Con sẽ nhận được thư của mình mà - đừng lo lắng về điều đó."

[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ