"Anh đang làm gì thế?"
Anh gần như nhảy dựng lên, giật mình bởi giọng nói đột ngột và tiếng bước chân tiến lại gần anh từ phía sau - vì sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào món mì ống đang sôi ở bếp trước mặt anh - và khi anh quay lại, anh thấy Granger đang dựa vào khung cửa bếp.
Những lọn tóc xoăn màu nâu quế bồng bềnh của cô bay tứ phía, tay cô vẫn đang nắm chặt một trong những chiếc gối dài khổng lồ mà cô thường ôm ngủ và đôi mắt màu hổ phách ngái ngủ của cô đang nhìn chằm chằm vào anh.
Phải mất gần một phút anh mới nhận ra cô đã hỏi anh điều gì, và khi anh đáp, anh ghét giọng nói khàn khàn của mình. "Nấu ăn."
"Lúc... Năm giờ sáng?"
"Erhm -" anh nhìn qua chiếc đồng hồ trên tường, chửi thầm trong bụng. Chết tiệt, anh đã dậy từ ba giờ! Chẳng trách tại sao anh lại cảm thấy mệt mỏi như vậy! "Ừ."
"Vậy... Anh có nhớ cách nấu ăn không?" Cô ấy cười - mặc dù có một chút không tin, dụi mắt và ngáp, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đi đến bàn để thức cùng anh.
"Cái gì? Ý cô là vào một thời điểm nào đó trong đời tôi đã biết nấu ăn? Không có Gia Tinh nào cả?"
"Ừ - Và anh cũng khá tươm tất - còn tốt hơn em nữa," cô mỉm cười. "Và giờ đến lượt anh trả lời em."
"Oh," anh hắng giọng và câu giờ bằng cách kiểm tra con gà mà anh cho vào lò nướng lúc nãy. Tạ ơn Merlin, nó vẫn chưa bị cháy thành tro - có lẽ anh còn có một số kỹ năng còn sót lại bên trong mình.
"Chà, không. Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ làm theo công thức Theo gửi cho thôi - Một video từ thứ gì đó tên là Tasty hay gì đó... Họ chỉ cách nấu một số món và họ cũng làm nó rất dễ dàng! Mấy thứ internet này thật đáng kinh ngạc. Có quá nhiều thứ để học và -"
"Draco."
"Hả?"
"Hiện giờ là năm giờ sáng - Và anh đang chuẩn bị một bữa ăn no."
"Tôi - Ừ, chuyện rõ như ban ngày mà."
"...Tại sao?"
Bởi vì cuộc sống của anh đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu không thì tại sao anh lại dậy vào giờ này, lải nhải với Granger?
Anh mím môi thành một đường mỏng, lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay và ném nó sang một bên mà không cần suy nghĩ kỹ. Chúa ơi, anh ghét mùa hè.
Anh vừa có một giấc mơ sống động khác khi anh lại mười bảy tuổi, chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình và nhìn những người anh yêu thương chết trước mắt anh. Và khi tỉnh dậy (đổ mồ hôi lạnh và tim đập thình thịch trong lồng ngực), anh vẫn không thể tin được mình bây giờ đã là một người đàn ông gần bốn mươi tuổi.
Rõ ràng là kỹ năng nấu nướng và tính giờ của anh là vấn đề ít gặp phải nhất vào lúc này!
"Yên ắng mà," anh nhún vai, hy vọng giữ được vẻ mặt tỉnh bơ. "Tôi chỉ muốn thử một lần. Tôi xin lỗi vì đã đánh thức cô dậy."
"Anh không làm," cô mím môi thành một cái nhăn mặt, nhấc người lên và bước tới kiểm tra chảo trong khi tay cô đặt vào sau lưng cô. "Đứa nhỏ này quẫy đạp cả đêm. Em không ngủ được chút nào! Và rồi em nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới này và em phải điều tra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
FanficSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...