Chap 1.2

879 75 1
                                    

Vài giờ sau, khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng kỳ lạ với mùi thuốc sát trùng vô cùng buồn nôn, nằm trên một chiếc giường không thoải mái và vẫn còn mất phương hướng.

Đầu của anh giờ đã được băng bó và có một cái ống kỳ lạ gì đó nối với cánh tay của anh, cùng với một chiếc túi chứa một ít chất lỏng trong suốt. Anh bắt đầu cảm thấy vô cùng bực bội khi không biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Chà, ngoài việc chiến tranh đã kết thúc. Và anh đã sống sót một cách thần kỳ.

Thật là trớ trêu, theo một cách nào đó. Draco đã từng cầu nguyện với mọi vị thần để tìm cách nào đó loại bỏ được chiến tranh và mọi sự tra tấn mà anh đang trải qua - bằng một cách thần kỳ, mong muốn của anh đã thành hiện thực.

Nhưng anh không thể nói là anh hạnh phúc về điều này.

Anh thực sự bối rối, thất vọng và sợ hãi tột độ.

Có những người đang nói chuyện trong căn phòng màu trắng này, và anh cần một giây để thích nghi với những giọng nói đó, nhưng tất nhiên là anh không ngạc nhiên khi thấy Granger cũng đang ở đây.

Một người đàn ông thấp, mập mạp, với chiếc áo choàng trắng kỳ lạ và chiếc bảng kẹp hồ sơ trên tay đang dẫn dắt cuộc trò chuyện khi ông ta chỉ vào một số bức ảnh đen trắng treo trên hộp đèn. Cô nàng phù thủy gật và lắc đầu điên cuồng, trả lời câu hỏi của người đàn ông một cách tốt nhất có thể.

Anh không chắc liệu anh có thích cô ấy ở đây hay không. Nhưng anh tưởng tượng sẽ tốt hơn là cô đơn, trong một ngôi làng mà anh thậm chí chưa bao giờ nghe đến tên trước đây - và trong một cuộc sống hoàn toàn mới mà anh không còn nhớ gì nữa.

Và Draco không nghĩ đến việc cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi anh một mình vì cô ấy là... chà...

Lạy Merlin, anh thậm chí không thể nói ra điều đó.

Anh gần như mong đợi Theo và Blaise sẽ xuất hiện thình lình, tuyên bố tất cả đều là một trò đùa lố bịch, ngu ngốc - một trò chơi khăm, chứ không có gì khác. Có lẽ sau đó tất cả họ đều cười và chửi rủa nhau như những thanh thiếu niên ngốc nghếch mà tất cả họ đều đã từng, và sau đó, tất cả họ sẽ quay trở lại cuộc sống vui vẻ và - -

Chờ một chút đi.

Theo và Blaise...

Đệt, hai đứa nó đâu rồi? Có lẽ anh nên đến chỗ của hai đứa nó trước khi anh nắm bắt được tình hình hiện tại! Chắc chắn tụi nó vẫn là bạn sau từng ấy năm và tụi nó sẽ không bao giờ từ chối sự giúp đỡ của anh đâu!

Nghĩa là, anh không thể quay lại tiệm sách đó với Granger, phải không? Anh cần phải ở xa cô ấy nhất có thể, thực sự là vậy! Ai biết được liệu cô ấy có thể làm được bất cứ điều gì với tình trạng tồi tệ hiện tại của anh!

Anh cần một người mà anh có thể tin tưởng - rằng anh có thể thực sự tin tưởng - và bạn bè của anh là lựa chọn tốt nhất có thể.

"Anh Black," người đàn ông mặc đồ trắng lên tiếng, nhận ra rằng anh đã tỉnh. "Rất vui khi anh đã tỉnh lại. Anh có biết mình đang ở đâu không?"

[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ