Sau nhiều giờ chiêu đãi khách, cuối cùng anh và Granger cũng được một mình khi trời đã tối muộn - và mặc dù Theo đã quả quyết, cố gắng nán lại càng lâu càng tốt, nhưng Draco đã không tiếc một giây suy nghĩ mà đuổi anh ta ra ngoài.
Lúc này đã là nửa đêm - bọn trẻ đã ngủ yên trong phòng và ba mẹ đang ở trong bếp, chia sẻ một tách cà phê ấm và trò chuyện thầm lặng với nhau.
Sau khi nghe lén cuộc trò chuyện trước đó của Notts và Granger, anh chợt nhận ra mình thực sự không biết nhiều về cô nàng phù thủy mà anh kết hôn. Và anh cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu coi cô ấy là vợ mình (chỉ cần nói ra từ này thôi cũng khiến anh thấy ớn lạnh sống lưng), chắc anh có thể thử xem cô ấy như một người bạn.
Vì vậy, giờ đây, anh đang lắng nghe cô kể cho anh nghe tất cả về internet - và hơn nữa là giải thích cho anh tất cả những bức ảnh về con mèo mà Theo cứ nhắn tin cho anh hàng ngày có nghĩa là gì. (Hình như, chúng được gọi là 'meme' và càng nghe Granger giải thích anh lại càng khó hiểu hơn).
Nhưng cuối cùng, cuộc trò chuyện xoay quanh ngày sinh nhật của anh và bầu không khí dễ chịu giữa họ trở nên lạnh nhạt hơn khi đôi mắt của Draco tối sầm lại và anh nghiến chặt quai hàm - với đôi vai căng lên khi anh bắt đầu di chuyển chỗ ngồi của mình.
"Granger," anh bắt đầu với giọng khàn khàn, nhấm nháp tách trà của mình để kéo dài thời gian, nhưng không thể kìm nén câu hỏi đã dồn dập trong người anh suốt nhiều tuần nay. "Tại sao mẹ tôi không đến bữa tiệc?"
Miệng cô ấy há hốc ra, không nói nên lời, khi khuôn mặt cô nhăn lại.
Chà, có vẻ không ổn lắm.
"Oh, Draco..."
"Bà ấy ổn chứ?" Anh hỏi với giọng ngập ngừng, mặc dù đã biết trước câu trả lời.
Tim anh thắt lại khi thấy Granger rơi lệ - Nhưng anh vẫn cần phải kiểm tra, ngay cả khi anh bắt đầu thấy sợ nghe câu trả lời. "Bà ấy - Bà ấy có biết tôi đang ở đây không? Hoặc có thể bà ấy... Ở Azkaban? Hoặc có thể bị lưu đày ở một nơi nào khác... Tôi không biết là - "
"Bà ấy đã qua đời," cô nói thẳng, nhưng với giọng nói nhẹ nhàng và một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh để giữ cho anh bình tĩnh. "Đã nhiều năm kể từ khi bà ấy... ừm."
Chết tiệt.
Lẽ ra anh phải biết. Thực ra, anh đã nghi ngờ điều đó từ lâu.
Nhưng vô cùng đau đớn khi cuối cùng cũng được nghe sự thật.
"Làm thế nào -" anh nghẹn ngào trong nước mắt. Và với một tiếng thở hổn hển, tâm trí anh quay trở lại thời điểm anh nằm trên sàn trong trận chiến cuối cùng, lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình và đấu tranh để sống sót vì lợi ích của bà. "Có phải là Chúa tể Hắc ám đã bắt bà ấy? Có phải hắn..."
"Không! Không phải như vậy! Bà ấy chết vì bạo bệnh, ngay sau khi chiến tranh kết thúc," tay cô đặt lên quai hàm anh, để anh ngước mắt lên và nhìn vào mắt cô. Anh không hề biết là ánh mắt màu hổ phách của cô có thể an ủi như thế nào cho đến lúc này. "Chuyện xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc. Lúc đó Voldemort đã chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
FanfictionSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...