Chap 13.1

332 38 0
                                    

Draco đang ở trên thiên đường.

Cánh tay anh ôm lấy cơ thể trần trụi của Hermione khi họ chia sẻ hơi ấm của mình, chống lại không khí mưa lạnh giá từ thế giới bên ngoài. Chân của họ vẫn đan vào nhau và anh tận dụng khoảng cách gần để dùng tay cảm nhận rõ ràng bờ mông của cô.

Merlin! Anh nghiện sự mềm mại này của cô mất.

"Hmm -" Hermione cựa mình trong vòng tay của anh, từ từ quay mặt về phía anh - mặc dù mắt cô vẫn nhắm nghiền và giọng cô nghe như nghèn nghẹn vì ngái ngủ. "Cẩn thận. Em đang đau đấy."

"Oh," tay anh hơi lùi lại, chỉ để xoa dịu làn da anh vừa bóp. "Xin lỗi nha."

"Đừng mà," cô cười, dùng đầu ngón tay huých vào ngực anh khiến anh rùng mình. "Em thích nó."

Cuối cùng, mắt cô mở ra - hoàn toàn tỉnh táo và đầy tinh quái trong ánh mắt - và cô xoay hông để trêu chọc anh một chút.

"Thật tốt khi thấy em chưa hoàn toàn làm anh suy sụp."

"Cô gái tinh ranh này!" Anh rít lên, với một nụ cười ranh mãnh chiếm lấy môi anh. Những ký ức về đêm hôm trước vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh, càng thôi thúc anh khi anh nhấc người lên vừa đủ để ôm lấy vợ mình trên giường và đè cô xuống đệm. "Không phải em vừa nói em thấy đau à?"

"Ừm," cô liếm môi và có gan nháy mắt với anh. "Nhưng anh có thể làm em phân tâm khỏi cơn đau một chút."

Anh đam mê hôn lên môi cô, thích thú khi cảm thấy cô đáp lại anh khi cô tiếp tục trêu chọc anh bằng cách hai chân cô tách ra để cho anh vừa vặn một cách hoàn hảo, trượt vào bên trong sau khi chắc chắn cô đủ ẩm ướt để đưa anh vào.

Và sau khoảng một giờ lăn lộn trên giường và khám phá cơ thể của nhau, niềm tin rằng anh thực sự đang ở trên thiên đường dường như càng củng cố thêm tâm trí anh.

"Hôm nay em không phải đi làm đúng không?" Draco hỏi khi anh đặt tay lên bộ ngực căng tròn nhạy cảm của cô - Chúa ơi, không có gì lạ khi Kore bị ám ảnh bởi chúng đến vậy – trong khi anh thích cách cô gọi tên anh trong một loạt tiếng thì thầm nhỏ đến nghẹt thở.

Dành cả ngày trên giường nghe có vẻ là cách hoàn hảo để kết thúc buổi hẹn hò của họ.

"Không," cô thở dài, lần theo dấu vết của những vết sẹo trên ngực anh bằng đầu ngón tay, khi cô đếm những ngôi sao trên hình xăm mà cô bắt gặp. "Nhưng chúng ta sẽ sớm phải đón bọn trẻ từ chỗ của Theo. Trễ lắm rồi đó!"

Nhìn sang chiếc bàn cạnh giường ngủ, anh nhận thấy chiếc đồng hồ kỹ thuật số chỉ đã hơn 10 giờ sáng - điều đó có nghĩa là Theo và Luna hiện đang phải đối phó với năm đứa trẻ hiếu động (và cả đứa con gái nóng nảy của họ nữa) chắc đã khủng bố thói quen buổi sáng của họ mất.

Khỉ thật. Quá nhiều cho cả một ngày trên giường.

"Em có nghĩ là chúng ta cứ để Theo trông chừng bọn trẻ không? Chắc chúng đang chơi Quidditch hay gì đó lắm đây."

"Quidditch? Vậy thì tốt hơn là chúng ta nên đi ngay bây giờ để ngăn chúng đánh gãy tay và chân!" Cô cười khúc khích, huých anh sang một bên cho đến khi anh rên rỉ và xuống giường bên cạnh cô. "Và đừng nói dối em, Draco – em biết là anh nhớ chúng mà!"

[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ