Chap 8.3

312 34 2
                                    

"Em ấy có thể chơi bóng đá với bọn con khi chúng ta về nhà không?" Pollux hỏi ngay khi anh và các anh trai bước vào phòng hồi sức - tất nhiên là sau khi chắc chắn mẹ của chúng vẫn ổn - trong khi cậu nhìn qua em gái mới của mình.

Ban đầu, các chàng trai nhìn cô chằm chằm với một chút cảnh giác, không biết phải phản ứng thế nào với đứa trẻ nhỏ bé, xa lạ đang nép mình trong vòng tay mẹ. Nhưng sau một phút, Draco khuyến khích chúng tiếp cận cô bé, chúng có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Nửa giờ sau, Scorpius cẩn thận ôm cô bé trong khi anh giúp cậu đỡ để đảm bảo cô bé sẽ không vô tình bị rơi xuống đất trong khi những cậu bé còn lại rúc vào người mẹ của chúng.

"Em ấy quá nhỏ để chơi, Lux," Granger cười khúc khích. "Có lẽ khi em lớn hơn, em sẽ chơi với con."

"Không! Em ấy sẽ chơi Quidditch khi lớn lên!" Castor cười, huých huých người em song sinh của mình, người đã nhanh chóng đồng ý. "Và nhìn em ấy kìa! Em bé nhỏ nên có thể là trái Snitch!"

"Em ấy sẽ phát triển," Antares nói thêm. "Và sau đó em ấy có thể trở thành trái Quaffle!"

"Đừng so sánh em gái của các con với những quả bóng Quidditch, nếu không các con sẽ bị phạt đấy!" Mẹ của chúng trừng mắt cảnh cáo, kết quả là nhận được vài câu 'nhưng mà mmẹeeeee'.

"Cô bé thật dễ thương," Scorpius - người có vẻ rất vui khi chỉ làm bộ mặt buồn cười với em gái mình trong khi ôm em - nói khi quay sang ba mình. "Tên em ấy là gì vậy ba?"

Chết tiệt. Anh không biết.

"Huh," anh hắng giọng, lén nhìn Granger, nhưng có vẻ như cô cũng không biết phải nói gì. Một vài lần họ thảo luận về tên cho em bé, họ không bao giờ có thể thống nhất được.

Nhìn xuống thành viên mới nhất trong gia đình, Draco nuốt nước bọt, đưa tay vuốt ve những lọn tóc vàng óng mượt của cô và mỉm cười trước cách cô chun chiếc mũi nhỏ như một phản xạ.

Đó thực sự là một sự xấu hổ, nhưng không có cách nào để quay ngược thời gian và chỉ cần chọn đại một cái tên.

Anh mở miệng, sẵn sàng giải thích với bọn trẻ rằng họ vẫn chưa chọn được cái tên nào nhưng không biết nên nói từ đâu, thay vào đó, anh lại thốt ra - trước sự ngạc nhiên của mọi người (bao gồm cả anh). "Kore."

"Korray?" Castor chớp mắt. Nhưng tất cả những gì anh có thể thực sự chú ý là ánh mắt lấp lánh trong mắt cô phù thủy khi cô đứng thẳng dậy trên giường, trông có vẻ khá hài lòng với lời đề nghị của anh.

"Kore," anh lặp lại, di chuyển để ôm con vào lòng khi cô bé bắt đầu quấy khóc dưới cái ôm của Scorpius - hài lòng khi thấy cô bé nhanh chóng ổn định ngay khi nhận ra anh. "Đó là một trong những mặt trăng của sao Mộc. Và cô ấy là Nữ thần Mùa xuân của Hy Lạp."

"Kore Narcissa Black. Em thích nó," Granger đọc thử cái tên trên đầu lưỡi. Nhưng việc bổ sung phần giữa đặc biệt đó khiến mắt anh cay cay vì xúc động. "Đó là một cái tên đẹp."

"Đúng," anh thở ra, nhìn xuống Kore bé nhỏ và lại quan sát tất cả các đặc điểm của cô bé. Chiếc mũi nhỏ và làn da nhợt nhạt của cô bé. Một chút tàn nhang và mái tóc vàng. Và nụ cười của Granger và đôi mắt xám của anh. Cô bé thật hoàn hảo, đúng như cái tên của con. "Cái tên rất đẹp"


[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ