Sau nửa giờ lái xe, cuối cùng họ cũng đến bờ biển, đi dọc theo một làng chài nhỏ để đến ngôi nhà nghỉ mát cũ của Granger, chỉ cách con đường chính trong thị trấn mười phút lái xe.
"Chúng ta đến rồi," cô thông báo ngay khi đỗ xe và bốn cậu bé hét lên sung sướng, tranh nhau chạy ra ngoài ngay khi có thể - chạy quanh nơi đó trong một trò chơi đuổi bắt đầy ngẫu hứng với Herbert sủa và đuổi theo ngay dưới chân chúng.
"Scorp, đừng chạy quá xa!" Draco nhắc nhở chúng ngay lập tức - bước ra khỏi chiếc xe chết bầm này với đôi chân run rẩy và cảm ơn Morgana cùng tất cả những ngôi sao của bà ấy vì cuối cùng anh còn sống - ngay trước khi quay lại nhìn nơi anh sẽ ở cả ngày (và cả đêm).
Nó... nhỏ.
Nhỏ hơn tiệm sách mà anh sống nữa và chắc chắn nhỏ hơn bất kỳ tài sản nào của Malfoy mà anh từng sở hữu, thứ mà lẽ ra anh nên mong đợi vào lúc này. Nhưng anh cho rằng có một sức hấp dẫn nhất định với cách nó tách biệt và không có gì bao quanh ngoài bãi cát mềm và biển đổ ra Đại Tây Dương.
Nhìn từ bên ngoài, anh có thể thấy gỗ của mái hiên đã bị bào mòn và vỡ vụn ở các cạnh do không khí biển, nhưng những bức tường vững chắc vẫn được giữ gìn cẩn thận bằng một lớp sơn xanh và trắng mới, mang lại cảm giác yên bình, tạo ra một sự nhẹ nhàng cho bầu không khí. Có địa y, rêu và rong biển bám vào các góc của ngôi nhà, mang lại một chút màu sắc và mùi hương riêng biệt cho nơi không hoàn toàn khó chịu.
Anh đi theo Granger và bọn trẻ vào trong nhà và mím môi thành một đường mỏng khi nhìn quanh nơi này, thấy nó thậm chí còn nhỏ hơn những gì anh mong đợi. Căn phòng phía trước có một cái sofa dài bọc da cũ sờn và một chiếc tivi lớn chiếm gần hết không gian và nó hợp nhất với căn bếp nhỏ ở một bên, nơi hoàn toàn tràn ngập những chậu cây trên khắp sàn nhà - nhưng thật may là có vẻ như tủ lạnh, bếp và tủ đều ở trong tình trạng tốt.
Cuối cùng, chỉ còn hai phòng trống ngoài dãy phòng chính - điều đó có nghĩa là các cậu bé sẽ phải chia phòng theo cặp trong khi anh và Granger sẽ phải ngủ chung phòng.
"Trông... đẹp đấy," anh hắng giọng, từ chối nhìn thẳng vào mắt cô khi bọn trẻ đua nhau theo từng cặp để xem ai sẽ có được căn phòng lớn nhất.
"Đừng nói dối, em biết anh không thích ở đây -" cô đùa, huých cùi chỏ vào hông anh và nở một nụ cười trêu chọc. "Nhưng bọn trẻ thích nó, nên em cần anh chịu đựng điều này một chút cho ngày sinh nhật của chúng. Sẵn lòng chứ?"
"Uh... Ừ thì - tôi có thể làm điều đó mà."
"Cảm ơn!" Cô cười rạng rỡ, và anh thề là tim anh bị trục trặc vì một lý do nào đó khi anh nhìn cô lê bước đến chiếc ô tô đang đỗ. "Lại đây và giúp em chất đồ xuống xe đi."
"Đây, để tôi bê đồ nặng ra," anh bước lên trước cô, lấy ra những hộp đồ ăn mà họ mang theo. "Và sau đó chúng ta có thể đi đến bãi biển."
"Biển!" Scorpius hét lên đáp lại, với Antares và cặp song sinh theo ngay sau, lặp đi lặp lại cùng một từ. Huh, Granger thực sự không nói đùa khi cô ấy nói rằng đây là nơi yêu thích nhất của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
ФанфикSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...