Lúc này tháng 7 đã gần kết thúc và anh đã bắt đầu thấy hơi tuyệt vọng.
Hàng ngày, anh quan sát cách Granger đi qua đi lại khắp tiệm sách - lớn tiếng phàn nàn về cái nóng, bàn chân sưng phồng, cân nặng của cô và mọi thứ khác dưới ánh mặt trời - và sự cảnh giác ăn mòn dây thần kinh của anh chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi bụng cô cũng lớn dần lên.
Rõ ràng là cô sẽ sớm sinh con, vậy mà Draco không thể chấp nhận sự thật là một gã khốn nạn ngu ngốc (rõ ràng là ghét cay ghét đắng) có thể sẽ là người chở cô ấy đến bệnh viện khi thời điểm đó đến.
Cái tôi của anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Jacob sẽ không bao giờ để anh sống như vậy và anh không thích ý tưởng có bất cứ ai sử dụng ví dụ đáng xấu hổ về sự kém cỏi này để chống lại anh - dân làng đã chỉ trích hành động của anh và anh sẽ không muốn thêm một lý do nào nữa để họ phán xét anh.
Nên anh cần phải học cách lái xe. Và phải nhanh lên.
Nhưng đó là một việc khó làm - thực sự giống như mọi thứ của Muggle.
Tiệm sách cung cấp rất ít hoặc không có tài liệu nào về chủ đề này (ngoài một cuốn sách nhỏ rất tệ và sờn rách về các luật vận chuyển đã lỗi thời mà anh tìm thấy ở phía sau của một trong các giá sách) và việc tra cứu trên internet mang lại rất ít kết quả khả quan.
Anh cần một cách học thực tế hơn - là thực sự ngồi vào bên trong cái bẫy chết người bằng kim loại đó và chạy quanh thị trấn.
Nhưng nguy cơ tự mình ra ngoài và đụng xe là quá cao đối với anh, và ý nghĩ Granger sẽ đi theo và tự làm mình bị thương thay cho anh khiến anh không yên tâm.
Không còn lựa chọn nào khác, Draco chọn cách với lấy điện thoại của mình một lần nữa - mở khóa nó một cách thành thạo bằng ngón tay cái. Ừ. Đây là vụ cá cược tốt nhất của anh vào lúc này - và anh phải hành động nhanh chóng, trong khi Granger đang dắt bọn trẻ đến thăm một số người bạn cho chúng chơi đùa.
You: Cứu. (10:35 am)
You: Nhưng trước khi mày bị mất trí vì 'tin nhắn văn bản' này, Theo, hãy yên tâm là tao không gặp nguy hiểm chết người. (10:36 am)
You: Tao chỉ yêu cầu sự giúp đỡ của mày càng khẩn cấp càng tốt. Granger, các cậu bé và Herbert đều khỏe mạnh. Tao cũng vậy, nếu mày quan tâm. (Rõ ràng là mày không quan tâm đến sức khỏe của tao) (10:37 am)
You: Làm ơn trả lời sớm nhất có thể. (10:37 am)
Để đó. Giờ không ai có thể buộc tội anh là một kẻ khốn nạn thiếu suy nghĩ.
Và để thể hiện sự may mắn của mình, không mất nhiều thời gian để điện thoại của anh đổ chuông và rung lên với màn hình cho biết anh đã nhận được phản hồi.
Theo: đồ ngốk. (10:40 am)
Theo: rất dui khi thấy m cuối cùng cũg hc đc cách viết 2 tn (10:40 am)
Theo: t sẽ đến trog 20ph nk. Cho t 1s (10:40 am)
Ngữ pháp của anh ta vẫn còn tệ quá. Nhưng ít nhất lần này anh đã nhận được phản hồi - và cảm thấy anh cần được giúp đỡ nhiều hơn bình thường, anh nhanh chóng viết thêm một dòng ngắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
FanfictionSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...