Chap 5.3

294 41 7
                                    

Bữa tối, Granger phân loại thức ăn mà cô ấy mang theo - làm nóng lò nướng trong khi cô ra lệnh cho các cậu bé thu dọn đống lộn xộn mà chúng để lại ở phòng khách.

Với một cơn đau nhói trên ngực, anh tự hỏi điều gì đã xảy ra với tất cả các Gia Tinh Nhà Malfoy sau chiến tranh - mặc dù anh cũng quá cảnh giác khi hỏi một chủ đề như vậy với một người như cô, vì lịch sử của cô với mấy thứ như S.P.E.W. Sau ba tháng tự làm mọi việc, cuối cùng anh cũng thích nghi được với công việc nhàm chán hàng ngày, ngay cả khi phải thừa nhận rằng làm quá nhiều việc này rất là cực.

Trong khi họ nấu ăn (hay đúng hơn là trong khi Granger nấu ăn và anh đã cố gắng thái rau một cách kinh khủng), họ nói về những điều nhỏ nhặt trong quá khứ của anh - không có gì quá to tát để cô ấy có thể đau lòng khi nhớ lại.

Chẳng hạn như việc họ đảm bảo đến ngôi nhà nghỉ mát đó ít nhất mỗi năm một lần và họ thường thích đến thăm sở thú địa phương bất cứ khi nào họ có một ngày cuối tuần rảnh rỗi.

Thật không may, không có câu chuyện nào của cô gợi lên dù chỉ một chút nhận thức trong tâm trí anh - nhưng anh cũng không mong đợi lúc này.

Nhưng anh không ngăn cản cô nói vì anh biết cô thích lấp đầy căn phòng bằng những lời huyên thuyên của mình để xua đi bầu không khí khó xử dường như luôn đọng lại giữa họ.

Và sau khi tất cả cùng ăn tối và thưởng thức chiếc bánh sinh nhật mà Granger đã làm cho cặp song sinh, họ để hai cậu bé chơi thêm vài giờ nữa trước khi thông báo đã đến giờ đi ngủ.

"Nhưng con muốn tiếp tục chơi!" Antares cầu xin, ngay cả khi cậu bé ngoan ngoãn mặc bộ đồ ngủ trong khi Scorpius dụi mắt và ngáp với bầu không khí mệt mỏi tỏa ra từ cậu, trèo lên giường. Granger đang ở phòng bên cạnh, cho cặp song sinh ngủ vì anh có thể nghe thấy giai điệu vui vẻ mơ hồ của một bài hát ru và vài tiếng cười trêu chọc của bọn trẻ ở ngay góc phòng.

"Chúng ta có thể chơi thêm vào ngày mai. Nhưng bây giờ con cần đi ngủ, Antares."

"Ares."

"Huh?"

"Ba -" cậu bé bĩu môi, với đôi mắt to màu xám xanh nhìn thẳng vào anh và buộc anh phải nín thở. "Ba chỉ gọi con là Antares khi ba tức giận thôi. Mọi người đều gọi con là Ares. Ba đang giận con à?"

"Không, tất nhiên là không... Ares," anh lẩm bẩm, ngập ngừng vuốt tóc để che giấu sự thật rằng anh đang cau mày xấu hổ. "Xin lỗi, ta chỉ là quên mất thôi."

"Vậy ba sẽ nhớ chứ?"

Anh cho là anh sẽ làm được. Nhưng anh cũng không thể khiến bản thân mình đập tan hy vọng của một cậu bé ngây thơ ngay lúc đó.

"Ta chắc mà. Giờ thì ngủ ngon nhé, Ares. Hẹn gặp lại con vào ngày mai."

"Được ạ."

"Và chúc con ngủ ngon nữa...Scorp," anh di chuyển sang giường bên kia, xoa đầu đứa con lớn nhất của mình với nụ cười toe toét mệt mỏi.

"Chúc ba ngủ ngon. Chúng con yêu ba."

"Ta -" anh nghẹn ngào. "Ta biết."

Khi quay trở lại hành lang, anh thấy Granger đi ra từ căn phòng bên cạnh, dụi mắt và thở dài.

[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ