"Tôi đang ở đâu?"
Draco dậm chân bước qua những hành lang dài lạnh lẽo và buồn tẻ, đi theo một người đàn ông cao lớn không có khuôn mặt, từ chối trả lời câu hỏi của anh.
Cảm giác như họ đã đi bộ hàng giờ đồng hồ, nhưng việc không có bất kỳ cái cửa sổ nào khiến anh không thể thực sự biết mình đã ở đó bao lâu. Và bước chân không trọng lượng của anh cộng thêm một cảm giác uể oải kỳ lạ lan khắp cơ thể anh - có gì đó mách bảo anh là có chuyện không ổn đang xảy ra vào lúc này.
Anh đang mơ. Chắc chắn là vậy.
Nhìn xung quanh, anh thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, anh cảm giác là mình đã từng đến đây rồi. Nhưng nơi này không giống tàn tích lâu đài quen thuộc mà anh đã quá quen với việc ghé thăm mỗi đêm.
Trong khi đống đổ nát này gần như thoải mái trong những viên đá kiên cố và đứng vững một cách kinh ngạc, những hành lang này có một bầu không khí đau buồn bao quanh chúng - và cảm giác khủng khiếp đó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi anh đột nhiên đối mặt với những cánh cửa đôi bằng kim loại nặng nề cao gấp ba lần anh.
"Ngươi có hai mươi phút," người đàn ông không mặt cuối cùng cũng lên tiếng, bật ngón tay để mở cửa ngay lập tức, để lộ một căn phòng hoàn toàn không có ánh sáng. "Ông ấy đang đợi ngươi ở đó."
"Ai?"
Trước khi người đàn ông - tên lính gác - có thể trả lời anh, Draco đã bị đẩy vào trong khoảng trống mà không có lời cảnh báo nào. Anh cố gắng hét lên vì sợ hãi, nhưng anh thấy mình không có tiếng nói khi rơi xuống vực sâu.
Nhưng sau khi vừa mới chớp mắt, anh đã đứng dậy được - mắc kẹt trong một căn phòng xám xịt không có cửa ra vào hay cửa sổ, và đối mặt với một người đàn ông khác đang ngồi trên chiếc bàn gỗ mốc meo và mục nát.
Người đàn ông có mái tóc vàng nhạt đẹp, cùng màu với anh, mặc dù nó dài và bù xù. Làn da của ông ta có một màu xanh lục ốm yếu, chỉ làm cho vẻ suy dinh dưỡng trên đôi gò má sâu của ông ta trở nên tồi tệ hơn.
Người đàn ông đó trông như thể đang cận kề cái chết, vậy mà... Draco chẳng cảm thấy chút thương hại nào cho ông cả.
Và khi người đàn ông nhìn lên, máu của anh đông lại trong huyết quản - bắt gặp đôi mắt xám lạnh lùng của ông với đôi mắt màu bạc đá phiến của chính anh.
Lucius.
Ugh. Trong tất cả mọi người, tại sao anh lại mơ thấy Lucius? Tại sao anh không thể quay trở lại tàn tích lâu đài?
"Draco," ba anh rít lên, nghe có vẻ dễ bị tổn thương và nhu mì một cách kỳ lạ. "Vậy là cuối cùng con cũng quyết định đến thăm ta, con trai?"
Anh ngập ngừng trong giây lát, hít một hơi thật sâu trước khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông yếu ớt. Nhưng khi lời nói thốt ra khỏi môi anh, anh không thể dừng lại. "Mẹ chết rồi."
"Cái- Cái gì?" Lucius, vẫn luôn tự mãn như mọi khi, dường như hoàn toàn không nói nên lời trước tin tức này. Bằng cách nào đó, điều này không cảm thấy thỏa mãn như anh mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione | Transfic] - Jamais Vu - by CosmicCthulhu
FanficSummary: Sau một cú ngã, Draco Malfoy bị mất trí nhớ, và tất cả những gì anh có thể nhớ được là cuộc sống của anh trước năm 17 tuổi, và lúc chiến tranh đang diễn ra. Đột nhiên bị mất đi 20 năm ký ức, chắc chắn sẽ rất khó để thích nghi với cuộc sống...