7

123 24 2
                                    

Thái Hanh sửng sốt, sau đó khắp người toàn xà phòng, nhìn cậu rồi cười, Trí Mân trả thù thành công lại thấy hối hận, cảm thấy như có ngàn vạn cây kim đang chọc vào mắt cậu.

"...Tôi đi đây." Trí Mân rất sầu não, không chờ hắn trả lời đã sầm mặt kéo rèm lại.

Người ta ăn hormone mà lớn, không cần phải đi so đo với người ta. Trí Mân tự an ủi như vậy, mang cõi lòng có cả triệu con thảo nê mã bình thản ra khỏi nhà tắm chung.

Vừa hay ông chủ quán đồ vặt ngay bên cạnh nhà tắm đến bán nốt trước khi đóng cửa:

"Lạp xường bán rẻ đây!  Lạp tường siêu to siêu rẻ đây! Ba tệ giờ chỉ còn hai tệ đây! Bạn..."

"Không mua!"

Thái Hanh hai mươi phút sau mới vác cái thân toàn hơi nước về ký túc, sau đó hỏi Trí Mân đang đọc sách giường trên: "Sao không chờ tôi?"

Trí Mân lạnh lùng liếc hắn một cái, đáp: "Có cần sau này tôi đi vệ sinh cũng gọi cậu theo không?"

Hai người nằm bên đối diện nghe vậy đều cười, Thái Hanh cũng cười.

"Được chứ."

Được cái shit. Trí Mân mặc kệ hắn, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị bài.

Tuy không thích chuyên ngành này lắm, nhưng vẫn phải cố gắng học hành mới được.

Nhưng điều đón Trí Mân sau khi đã chuẩn bị tốt bài học không phải chương trình đại học mà Trí Mân nghĩ, mà là ba tuần huấn luyện quân sự, rất khổ, có cảm giác như nhập ngũ thật, Trí Mân ngày nào cũng cắn răng mới có thể kiên trì được, thỉnh thoảng mệt đến người ướt đẫm mồ hôi ngồi trên cỏ nghỉ ngơi, vẫn có thể nhìn thấy đại gia nào đó đang đu xà trong tiếng hét cổ vũ của đám con gái.

"33, 34, 35..."

Trí Mân coi thường, có gì mà kinh khủng chứ, sau đó nhân lúc không ai nhìn mà lén thử, chỉ làm được bảy cái đã ngã xuống, ngã đau cả mông.

Người ta ăn hormone mà lớn, không cần phải đi so với hắn. Trí Mân lại tự an ủi như vậy, nghĩ thầm sức khỏe mạnh mẽ là thứ yếu, trí thông minh mới có thể chứng minh tất cả, thế là sau khi bắt đầu học bèn dồn toàn tâm toàn ý vào học hành, mỗi khi từ thư viện về, nhìn thấy ba người kia khí thế ngút trời ngồi chơi game trước máy tính, khóe miệng đều cong lên thành một nét cười lạnh.

"Bốp!"

Một cái tát rõ mạnh, đánh đau cả mặt Trí Mân, cậu nhìn chằm chằm vào bảng điểm trên máy tính, cái tên Thái Hanh rõ rành rành, đè ngay trên tên cậu.

Cố gắng học hành cả một kỳ, Trí Mân đã nghĩ có thể cậu không phải là người đứng đầu, dù gì thì vào được đại học A đều là người thông minh xuất sắc rồi, nhưng cậu không thể nào ngờ được người cướp đi bảo tọa đệ nhất của cậu là Thái Hanh ngày nào cũng chơi bời nhảy múa!

Chẳng lẽ người này không nên là kẻ đứng đầu từ dưới lên sao? Rõ ràng suốt cả học kỳ toàn thấy hắn chơi mà. Trí Mân không thể tin được, bèn kéo bảng điểm xuống, nghĩ thầm có khi lớp có hai Thái Hanh.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ