Trí Mân sắp phát điên rồi, nhìn chằm chằm vào vé tàu hỏa trong tay Thái Hanh thật lâu vẫn không định thần lại được, đến khi tàu qua một khúc quanh, rung mạnh, cậu mới vụt phản ứng lại, sau đó ủ rũ gập eo ôm mặt mình, không muốn đối diện với sự thật Thái Hanh đã theo cậu lên tàu.
Thái Hanh thấy cậu bắt đầu tỏa ra mùi u ám, lòng có thể đoán được đại khái suy nghĩ của cậu, thế là cẩn thận vươn tay chọc cậu: "Trí Mân, em giận à?"
Trí Mân xoa xoa mặt, lại thở dài một tiếng, đã bình tĩnh lại không ít, thực ra nếu giờ không phải đang trên tàu hỏa mà là trong ký túc, cậu chắc chắn sẽ nổi sùng lên, nhưng giờ đã một giờ sáng rồi, mọi người đều rất mệt, đa số đều nhắm mắt nghỉ rồi, thế nên Trí Mân chỉ có thể nhịn cơn tức xuống.
"Đến ga sau cậu xuống tàu đi." Trí Mân bình tĩnh nói, giờ tàu vẫn chưa đi khỏi thành phố X quá xa, vẫn có thể tống thằng con khốn kiếp này về.
Cậu nói xong bèn lấy điện thoại ra bắt đầu tra hành trình chuyến tàu này, xem ga tiếp theo mấy giờ đến, đến ga nào, còn Thái Hanh thì học mấy người không có vé ngồi mà ngồi bệt xuống lối đi, vươn tay ôm đùi Trí Mân.
"Tôi không đi, tôi muốn cùng em về nhà." Thái Hanh nói, ôm chân Trí Mân chặt hơn.
Trí Mân "chậc" một tiếng, cau mày, đáy mắt toàn là bực bội: "Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Cậu... nói thẳng với mẹ cậu thì thôi đi, còn muốn chạy sang nhà tôi làm loạn nữa à?"
"Không phải, đương nhiên là không phải rồi!" Thái Hanh biết cậu hiểu nhầm, lập tức giải thích: "Tôi chỉ muốn xem tình hình nhà em cụ thể như nào, có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, tôi biết nhà em ở nông thôn, quan niệm còn khá bảo thủ, đối với đồng tính..."
Trí Mân lập tức bịt miệng Thái Hanh lại, vì cậu để ý thấy xung quanh có mấy người đang nghe họ nói chuyện, dù gì giờ này cũng yên tĩnh lắm rồi, trừ tiếng tàu hỏa ra thì gần như không còn mấy người phát ra âm thanh nữa, thế nên tiếng hai người nói chuyện lại càng nổi bật.
Thái Hanh thấy Trí Mân bịt miệng mình, không khỏi cười nhẹ, còn lén hôn lòng bàn tay cậu một cái, Trí Mân lập tức rụt tay lại như điện giật, sau đó hơi đỏ mặt liếc xéo hắn một cái.
Tên này... trong khoang xe có hơn một trăm người lận, thế mà hắn còn dám to gan như thế, Trí Mân không khỏi mắng nhỏ hắn một câu: "Không biết xấu hổ."
"Tôi có chừng mực mà." Thái Hanh đương nhiên biết vì sao cậu mắng mình, không chỉ không bớt lại mà còn cười, nói rất có hàm ý: "Đằng nào tôi cũng là lợn chết không sợ nước sôi mà."
Trí Mân thực sự hết cách với hắn, cậu quay lại nhìn chỗ tiếp giáp giữa hai khoang xe, vốn định cùng hắn ra đó nói chuyện, kết quả phát hiện đầy người đang ngồi rồi, đợt tết tàu hỏa đến chỗ như thế cũng phải chen, Trí Mân đành phải xoay người, đối mặt với Thái Hanh mà cúi người xuống nói chuyện với hắn: "Cậu đừng nghịch nữa, tôi không thể đưa cậu về đâu."
Đừng nói vụ Thái Hanh tiền trảm hậu tấu, cho dù hắn nói trước một tháng, Trí Mân cũng không thể đồng ý.
Thái Hanh nghiêm túc lại mấy phần, cũng nhỏ giọng đáp: "Tôi không nghịch, tôi biết em rất khó xử, em yên tâm, tôi đến nhà em với thân phận là bạn học, tuyệt đối không để lộ một chút tình tứ gì với em."
![](https://img.wattpad.com/cover/330764327-288-k530368.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vmin
RomansaVốn là con nhà nghèo nên Phác Trí Mân thi đại học lại được xếp vào học chuyên ngành liên quan tới game làm cậu không tình nguyện đi học, đã vậy sau đó cậu còn cãi nhau với phú nhị đại giường dưới. Trí Mân bị sửa lưng tức quá, tính hack tài khoản gam...