9

94 17 4
                                    

Khuôn mặt tuấn tú của Thái Hanh lập tức vặn vẹo, hắn đau đến co rúm cả người, dùng cả hai tay ôm chặt lấy chỗ vừa bị đối phương dùng đầu húc mạnh.

Hai người bên cạnh cũng không ngờ Trí Mân lại ra một chiêu nham hiểm như thế, dù biết là không nên cười nhưng vẫn không tài nào nhịn được, nhìn Thái Hanh cao lớn đứng đó hít khí vù vù, cười đến muốn lăn bò ra.

"Đcm..." Thái Hanh chửi thề, cho dù đang rất là đau nhưng vẫn vươn tay ra muốn bắt Trí Mân.

Trí Mân lần này né tránh rất nhanh, nhưng nào dám ở lại trong phòng nữa, chắc chắn sẽ bị nhừ đòn, thế là cậu đã đánh lén thành công bỏ chạy ra cửa nhanh như thỏ.

"Đm thằng kia! Có giỏi thì đừng có chạy!" Thái Hanh chửi theo lưng cậu.

Trí Mân không chịu yếu thế quay đầu chửi lại: "Tiên sư mày!"

Cửa phòng mở ra rồi đóng đánh rầm một tiếng, sinh viên tốt Trí Mân ngay cả chạy trốn vẫn không quên thói quen tốt tiện tay đóng cửa lại.

Thái Hanh thấy cậu chạy rồi chỉ có thể nuốt giận, ngồi trên giường nghỉ một lúc mới dịu xuống được, còn hai người xem kịch cũng không cười nữa, rồi nghe thấy Đoàn Sách lên tiếng nói trước: "Cậu giận quá rồi, Trí Mân tính tình thế nào cậu cũng không phải giờ mới biết, sao bảo đánh nhau cái là đánh ngay được vậy?"

"...Hơi cáu quá... tôi cũng không ngờ anh ta nhẹ vậy, kéo một cái đã xuống ngay rồi." Thái Hanh giờ đã bình tĩnh lại, dù trong bụng vẫn đầy lửa giận.

Ở cùng phòng một năm, Thái Hanh tự thấy mình đối xử với Trí Mân không tồi, nhưng cậu không nghĩ đến tình nghĩa anh em không cho vay tiền thì thôi đi, còn dùng thái độ và giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn, làm hắn nổi sùng lên luôn.

Lại còn người như cậu, Thái Hanh hắn là người thế nào, Trí Mân còn không biết hay sao?

Nghĩ một hồi, Thái Hanh nghĩ có khả năng cậu không biết thật, nhưng hắn biết đối phương là người thế nào rồi, là một con rắn không có lương tâm lại còn lạnh lùng.

Cậu béo khá chướng Trí Mân, thấy Đoàn Sách lại bảo Thái Hanh không đúng bèn nói đỡ cho Thái Hanh: "Lớp trưởng không sai, Trí Mân này nên sớm bị dạy dỗ một trận, chưa từng thấy ai tự tung tự tác như thế, lúc nó ngủ chúng ta không được làm ồn đến nó, cả ký túc này có phòng nào tắt đèn từ mười rưỡi? Ba chúng ta vì một mình nó mà đứa nào đứa nấy tự lấy đèn bàn của mình ra, dựa vào cái gì chứ? Lại còn lúc nào cũng sầm sì, nghĩ lỗi đều là của người khác, sao không nghĩ thử xem bản thân nó thì tính tình thế nào!"

Đoàn Sách không nói gì nữa, không thể không nói Trí Mân đúng là một người rất khó ở chung, cậu chàng cũng vì vụ hút thuốc mà bị Trí Mân hết sức coi thường.

Nghĩ đến Trí Mân chuồn nhanh như bay, trông bộ dạng có vẻ không có vấn đề gì, Đoàn Sách cũng không nói nữa, quay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến tàu tối nay.

Cậu béo mai mới đi, nhà Thái Hanh thì ngay thành phố này, muốn đi lúc nào thì đi, còn Trí Mân thì xin ở lại trường, việc làm thêm hè cũng đã tìm xong rồi.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ