71

38 12 1
                                    

Trí Mân ngủ không ngon mấy, vì nằm bò ra ngủ nên cánh tay tê rần, thế là mơ mơ màng màng dậy, kết quả tỉnh dậy rồi thì phát hiện chân còn tê hơn, cúi đầu nhìn, Thái Hanh đang nằm nhoài trên đùi cậu, vùi đầu vào bụng dưới cậu, đang ngủ rất ngon.

Thảo nào. Trí Mân dụi dụi mắt, lấy điện thoại trong túi ra xem, năm giờ sáng, cậu mới ngủ hơn hai tiếng mà thôi.

Lại cúi đầu nhìn Thái Hanh, thấy vẻ mặt hắn rất yên bình, không hề bị ảnh hưởng vì phải ngồi khoanh chân dưới đất, lòng cũng an tâm hơn mấy phần, mặt cũng lộ nét cười nhè nhẹ, sau đó đặt tay lên đầu hắn, cẩn thận nâng hắn lên thử cử động chân mình.

Ừm... tê dại luôn... Trí Mân hơi nhíu mày, vì chân tê quá rồi nên có cảm giác đau nhói, nhất thời cử động cũng khó chịu, không cử động cũng khó chịu.

Khi cậu còn đang do dự, Thái Hanh từ từ mở mắt ra, sau đó ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Tỉnh rồi à?" Thái Hanh thấp giọng hỏi, rèm cửa sổ tàu hé một chút, có thể nhìn thấy trời bên ngoài vẫn đen kịt một màu, biết ngay là vẫn còn sớm.

Trí Mân thấy hắn dậy rồi cũng không để hắn ngủ tiếp nữa, cậu nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, ra hiệu cho hắn dậy: "Chân tôi tê rồi."

Thái Hanh lập tức nhấc đầu lên khỏi chân cậu, sau đó lo lắng xoa chân cậu: "Có sao không?"

"Không sao, một lúc là ổn thôi." Trí Mân bình thản nói, hai tay bắt đầu xoa nắn bắp đùi mình, muốn để hai chân mau bình thường trở lại.

Thái Hanh cũng hỗ trợ, ngoan ngoãn ngồi trên lối đi bóp chân cho cậu, Trí Mân vốn nghĩ bị người khác nhìn thấy thì không ổn, kết quả ngẩng lên nhìn, tất cả mọi người xung quanh đều ngủ gục đủ mọi tư thế, cũng chẳng có ai nhìn hai người, lúc này mới ngại ngùng ngầm đồng ý hành vi của Thái Hanh.

Thái Hanh ban đầu chỉ bóp cẳng chân cho Trí Mân, bóp mãi bóp mãi bắt đầu nổi hứng, cảm thấy chân cậu thật mảnh, không chỉ dài mà đường cong bắp chân cũng đặc biệt đẹp, thế là cong môi cười thầm, xấu xa luồn ngón tay vào trong ống quần cậu, vốn định sờ làn da mượt mà bên trong một cái, kết quả...

Sờ thấy quần tất.

Quần tất còn lồng vào trong tất chân, một khe hở cũng không chừa cho Thái Hanh.

"..." Thái Hanh ai oán ngẩng đầu lên: "Sao em lại mặc quần tất?"

"Cậu tưởng ai cũng chỉ mặc một cái quần như cậu suốt xuân hạ thu đông à?" Trí Mân nhìn ra ý đồ của hắn, bèn tức giận đẩy tay hắn ra, không cần hắn xoa bóp nữa.

Thái Hanh lập tức hối hận mình lắm miệng, lập tức giả vờ ngoan ngoãn lại bóp chân cho Trí Mân, Trí Mân lại đẩy ra, hắn lại mặt dày mày dạn đưa tay đến, lặp đi lặp lại mấy lần liền rồi Trí Mân cũng mặc kệ hắn.

Thái Hanh vẫn mơ tưởng đến đùi Trí Mân, nhưng trong khoang tàu nhiều người quá, tuy đều đang ngủ nhưng Thái Hanh vẫn kiềm nén ý đồ lại.

Nhờ sự đồng tâm hiệp lực xoa bóp của hai người, hai chân Trí Mân cuối cùng cũng có cảm giác lại, sau đó cậu đứng dậy cử động tứ chi một chút.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ