25

67 12 5
                                    

Tuy trước đây Trí Mân không chơi game nhưng vẫn biết pikachu, là game đến học sinh tiểu học cũng có thể chơi được, chỉ cần mắt tốt một tí thì căn bản không cần dùng não.

Trí Mân nhất thời cảm thấy mình bị sỉ nhục và kỳ thị nghiêm trọng, hóa ra cậu cùng cấp bậc với học sinh tiểu học sao? "Phác Trí Mân = học sinh tiểu học"???

Cho cái khăn quàng đỏ vào mặt nè!!!

Trí Mân nhảy từ dưới đất dậy, như để chứng minh bản thân, cậu phóng khoáng ném cái quạt trong tay về phía đám sói...

"A——" Ba giây sau, Trí Mân lại vật ra.

Thái Hanh nhìn ra người này là ngốc thật, trong lòng không khỏi nghi ngờ giới tính của cậu, nói thế nào thì con trai chơi game cũng dễ lên tay hơn con gái, mà nhìn từ trình độ tay tàn của người này, chẳng lẽ là con gái thật?

Nghĩ đến đây, Thái Hanh ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi người đang nằm bò dưới đất: "Em có YY voice không?"

(YY voice: phần mềm chat voice có thể mời nhiều người vào cùng một nhóm chat, thích hợp khi chơi game nói chuyện với nhau.)

Voice? Trí Mân cảnh giác, lập tức bóp giọng thỏ thẻ trả lời: "Không có, huhu o(T-T)o, mic của người ta hỏng rồi~"

Chat voice cái không phải lộ luôn à? Trí Mân không dám, với cả hai người còn ở cùng phòng ký túc nữa.

Hỏng rồi? Là hỏng thật hay là không dám chat voice với mình? Cán cân trong lòng Thái Hanh lại nghiêng về phía "xăng pha nhớt", có điều vẫn nói: "Không có mic cũng không sao, em nghe tôi nói là được."

Dừng lại rồi nói: "Loa chắc không hỏng chứ?"

"Ừ ừ, sư phụ chơm chơm~" Trí Mân điều chỉnh cái tai nghe dày cộp trên tai, sau đó download YY theo lời dặn của Thái Hanh.

Thái Hanh đưa số phòng cho cậu, chờ Trí Mân vào rồi, hắn liền mở mic: "Alo, có nghe thấy tôi nói không?"

Tiếng lặp lại, Trí Mân bèn chỉnh YY về tĩnh âm, trực tiếp nghe Thái Hanh nói: "Ừ ừ~"

Thái Hanh xác định đối phương có thể nghe được bèn trêu một câu: "Giọng ông xã em nghe có hay không?"

"..." Trí Mân ngồi giường trên hoàn toàn không còn lời nào để nói, nghĩ thầm người này đúng là da mặt dày thật, giờ lại bắt đầu đi trêu gái.

Có điều mông ngựa thì vẫn phải ý tứ mà vỗ mấy cái, Trí Mân bèn nhắn trái tim sang: "Giọng sư phụ chơm chơm quyến rũ thật nha ~ moa moa~"

Thái Hanh cũng không biết là đắc ý hay là cố tình đùa, lại hát lên: "Em là đóa hồng của anh ~ em là đóa hoa của anh ~ em là người yêu của anh~ khiến cõi lòng anh vướng vít..."

"Phụt!" Trí Mân không nhịn được, khuôn mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng lập tức cười phì, cũng may Thái Hanh đang mải hát nên không để ý động tĩnh bên cậu.

Trí Mân vội nghiêm mặt lại, nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được mà cong lên.

Cúi đầu gõ bàn phím, mông ngựa vỗ liên tục: "Nghe hay quá~ trái_tim.jpg ~ sư phụ chơm chơm như ca sĩ ấy~ ư ư ư~ người ta đêm nay chắc không ngủ nổi mất thôi~"

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ