Trí Mân đi lại, mặt sầm sì, mắt liếc cái máy tính bảng Thái Hanh để trên bàn một cái, căn bản còn chẳng thèm mở máy luôn.
Quả nhiên vẫn là dọa cậu. Trí Mân bất lực ngồi xuống ghế, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu Thái Hanh báo cảnh sát thật, hậu quả nghiêm trọng nhất mà cậu phải đối mặt chính là ngồi tù, mà cậu thì không dám đem nửa đời sau của mình ra đánh cược.
Móc điện thoại cướp được từ trong túi áo ra trả lại Thái Hanh, Trí Mân lại bỏ ba lô xuống, sau đó lấy một cuốn sổ ra, hai tay dâng lên.
"Đồ trộm được đều ghi trong này, một đồng cũng không thiếu." Trí Mân xoắn xuýt nói: "Hi vọng cậu đừng báo cảnh sát."
"...Không báo đâu." Thái Hanh biết mình dọa cậu sợ rồi, bèn an ủi: "Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh thôi, anh đừng tránh né."
Trí Mân nghĩ nghĩ rồi lại lấy bút ra: "Được, chúng ta nói chuyện rõ ràng, lập biên bản."
Thái Hanh nhìn ra cậu không hề muốn nói chuyện tình cảm với mình, chỉ muốn giải quyết vụ hack nick cho xong, thế là ngẫm nghĩ rồi quyết định làm theo ý cậu, đằng nào thì Trí Mân cũng biết hắn thích cậu rồi, như vậy sau này hắn cũng tiện theo đuổi, cũng không nôn nóng bắt cậu nhất định phải chấp nhận mình ngay.
Có thể dễ dàng nắm trong tay thì cậu đã chẳng phải "hoa trên non cao" rồi.
Thái Hanh bèn nói: "Đồ tôi có thể tặng anh hết, đằng nào tôi cũng định làm một bộ trang bị cho anh, giờ cùng lắm chỉ tự làm lại bộ mới thôi, nhưng để bồi thường, tôi hi vọng anh có thể tiếp tục chơi game với tôi, đương nhiên quan hệ tình duyên trong game tôi cũng không muốn xóa, trước đây thế nào, sau này vẫn như thế đó.
Trí Mân lại không muốn: "Không, vô duyên vô cớ, tôi dựa vào cái gì mà nhận những thứ này của cậu? Đồ cậu lấy về hết đi, cậu không thiệt, tôi cũng chẳng mất, hai chúng ta đôi bên rõ ràng, sau này không liên quan gì nhau nữa."
Thái Hanh im lặng nghe, sau đó hỏi tiếp: "Vậy sau khi trả tôi số đồ này thì sao? Anh còn chơi với tôi nữa không?"
Điều hắn quan tâm chỉ có cái này, Trí Mân nhất quyết đòi trả hắn cũng được, sau này hắn tặng cậu trang bị là xong, như nhau cả.
Trí Mân nhíu mày nghĩ nghĩ, thực ra trong lòng cũng không nỡ, dù gì cũng chơi gần nửa năm rồi, nhưng nghĩ đến việc học làm trọng, cũng không muốn dây dưa tình cảm với Thái Hanh, thế là dằn lòng nói: "Không chơi nữa, trả đồ cho cậu xong thì sẽ bỏ game."
Thái Hanh nghe xong thì không chịu: "Không được, yêu cầu của tôi chỉ có một, anh vẫn làm bà xã tôi chơi với tôi."
Trí Mân bực mình nói: "Đồ trả cho cậu rồi thì tôi không nợ cậu cái gì nữa, không có nghĩa vụ chơi với cậu."
Thái Hanh thấy thái độ cậu kiên quyết, không hề có một chút lưu luyến nào với hắn, bất giác cau mày, thế là ngẫm nghĩ rồi cười, vui vẻ nói: "Được, cứ theo ý anh, đồ trả tôi, có điều cái vòng tay bản giới hạn của tôi bị anh bán rồi, tôi không cần anh trả vàng, tôi cũng chẳng thiếu vàng, tôi chỉ cần anh trả tôi một cái y hệt, còn nữa, tôi mặc kệ anh vì trả thù hay là vì muốn chơi tôi, đằng nào thì anh đóng giả làm con gái khiến tôi động lòng với anh, là lừa gạt tình cảm của tôi, thế nên theo như quy tắc ăn miếng trả miếng, tôi muốn anh trả tôi một phần tình cảm. Sao, công bằng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vmin
RomanceVốn là con nhà nghèo nên Phác Trí Mân thi đại học lại được xếp vào học chuyên ngành liên quan tới game làm cậu không tình nguyện đi học, đã vậy sau đó cậu còn cãi nhau với phú nhị đại giường dưới. Trí Mân bị sửa lưng tức quá, tính hack tài khoản gam...