67

50 13 2
                                    

Vì đã gần cuối kỳ rồi nên Trí Mân học rất tập trung, chẳng mấy chốc đã quên bẵng Thái Hanh, đến khi mệt rồi mới cầm điện thoại lên xem giờ, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Chương trình học chuyên ngành của học kỳ này đều đã kết thúc, Trí Mân cũng định hàng ngày đều rúc trong thư viện đến tận khi kỳ thi cuối kỳ xong xuôi, vì thế cậu ngẩng đầu vươn vai, định nghỉ một lát rồi tiếp tục, kết quả liền trông thấy Thái Hanh đang bò ra đó nhìn chằm chằm vào cậu.

Trí Mân sửng sốt, sau đó cau mày không vui cho lắm, không thèm để ý đến hắn mà cúi đầu nghịch điện thoại.

Chân bỗng bị chạm nhẹ một cái, Trí Mân không hề đổi sắc mặt, rụt chân mình lại, người đối diện cậu vẫn không thôi, cậy chân mình dài mà lại thò sang trêu cậu.

Trí Mân cáu, ngước mắt lên lườm hắn, thấp giọng cảnh cáo: "Không muốn học thì đi ra ngoài."

Thái Hanh cười, gọi cậu một tiếng: "Trí Mân~"

Giọng ngọt ngào lấy lòng.

Vì là cuối kỳ nên rất nhiều sinh viên lên thư viện tự học, người ngồi cách hai người không xa nghe thấy tiếng Thái Hanh gọi, lập tức nhìn về phía hai người bằng ánh mắt quái dị.

Trí Mân đương nhiên cũng nhận ra những người xung quanh đang dồn mắt lại, má lập tức đỏ lên, nghĩ đến ánh mắt khác thường của cậu béo khi nhìn cậu, Trí Mân thầm rùng mình, không muốn bị người thứ hai dùng ánh mắt đó để đối đãi, thế là không dám nói chuyện với Thái Hanh nữa, chỉ lo hắn não giật lại nói ra cái gì khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng cậu im lặng lại khiến Thái Hanh được đằng chân lân đằng đầu, lại càng dùng chân đi cọ cọ chân Trí Mân ngay trước mặt rất nhiều sinh viên, mang vẻ nghịch ngợm và khiêu khích, Trí Mân không nhịn được nữa, bèn nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt âm u một lúc rồi bình thản đứng dậy.

"Đi theo tôi." Trí Mân nói, ngoắc ngoắc tay về phía Thái Hanh.

Mắt Thái Hanh sáng lên, biết cậu cuối cùng cũng chịu không nổi mà muốn nói chuyện với mình rồi, bèn đứng dậy cắp mông theo sau Trí Mân, chờ hai người ra khỏi thư viện rồi, Thái Hanh bèn vươn tay kéo Trí Mân, mặt cũng lộ vẻ cười.

"Trí Mân..."

"Câm miệng." Trí Mân cau mày lạnh lùng nói nhỏ, Thái Hanh bèn ngoan ngoãn không nói gì nữa.

Chỉ thấy Trí Mân dẫn Thái Hanh đi thẳng vào phòng vệ sinh nam, Thái Hanh tưởng cậu định nói chuyện với mình ở đây, nào ngờ Trí Mân lại tiện tay đẩy cửa một phòng riêng ra.

Thư viện trường là khu nhà mới xây, phòng vệ sinh cũng khá sạch sẽ, phòng riêng không chỉ xịn hơn ký túc nam, thậm chí còn là kiểu bồn cầu bệt, cũng tiện cho Trí Mân trốn trong đó làm đủ loại chuyện.

Ví dụ như lúc trước học trang điểm, đậy nắp lại lau một cái rồi ngồi lên, Trí Mân có thể cầm gương rúc trong đó ba bốn tiếng liền.

Chỉ chỉ bên trong, Trí Mân mặt lạnh tanh ra hiệu cho Thái Hanh: "Đi vào."

Thái Hanh hơi đần ra, nghĩ thầm Trí Mân chắc không định khóa hắn ở trong đó chứ? Có điều phòng riêng chỉ có thể khóa từ bên trong, Trí Mân không thể chặn ở ngoài được, hay là lấy cây lau nhà chống như trong phim? Kiểu đó cực kỳ không hiện thực, Thái Hanh đạp phát bay luôn.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ