46

62 15 2
                                    

Tiết tháo là cái gì? Trí Mân quên rồi, khi cậu từ bỏ tất cả mà mặc đồ nữ vào, cậu đã không còn tiết tháo rồi.

Mặc một lần cũng là mặc, mặc hai lần cũng là mặc, nếu như có thể chắc chắn Thái Hanh đã từ bỏ nghi ngờ cậu, Trí Mân không ngại từ bỏ tất cả lần nữa để đạt được mục đích.

Đã làm nhiều như thế rồi, nếu không trộm được tài khoản của Thái Hanh, Trí Mân không cam tâm, vì thế cho dù nguy cơ đã còn lớn hơn trước đây, cậu vẫn sẽ làm.

Không thể để tất cả nỗ lực trước đó vì sợ hãi mà thành vô dụng được, bản thân đã tự bêu xấu chính mình này cũng đáng thương quá rồi.

Còn Thái Hanh đùa cợt với Đoàn Sách và cậu béo xong, bèn ra cạnh giường bắt đầu thay quần áo, áo khoác vừa cởi liền hiện ra một thân cơ bắp rắn chắc.

Trí Mân tùy ý liếc một cái, hơi ngưỡng mộ, không ngờ Thái Hanh nhìn thấy cậu đang nhìn hắn, thế là gồng bắp tay lên như anh trai cơ bắp.

"Đẹp chứ?" Thái Hanh cố ý khoe với cậu.

Oa, người này đúng là mặt dày. Trí Mân bèn tức giận đáp: "Đẹp thì có ăn được không?"

"Tôi không ngại cho anh ăn đâu." Thái Hanh bèn giơ cánh tay mình sang, Trí Mân cũng bình thản, lấy con dao từ trong túi bút ra giả bộ định cắt thật, làm Thái Hanh sợ vội vàng rụt tay lại.

Trêu ai cũng không thể trêu hoa trên non cao.

Mặc áo ngủ mùa thu vào, Thái Hanh mặc đồ mỏng tanh cũng chẳng thấy lạnh, sau đó lại nói chuyện với Trí Mân, hỏi cậu: "Còn giận không?"

Trí Mân ngó lơ hắn, mở máy tính mình lên, Thái Hanh bèn nói: "Lúc ở nhà ăn tôi chỉ nói đùa với anh thôi, sao anh chẳng có tí hài hước nào vậy?"

Trí Mân giờ mới lạnh lùng nhìn sang: "Nếu như tôi bảo cậu giống một cô gái nào đó, cô gái đó lại là bà xã tôi, cậu có giận không?"

"Bà xã nhà ai cao những một mét tám mốt chứ?"

"Bà xã người bình thường cũng không đến một mét bảy tư!"

Thái Hanh bèn cười với cậu: "Thế anh có đẹp không?"

"Nhan cẩu, cút ra." Trí Mân chửi, mắt nhìn về phía máy tính của mình, tỏ vẻ không thèm nói chuyện với nhan cẩu, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại nhìn sang Thái Hanh, giọng cảnh cáo không hề thân thiện: "Cấm lấy tôi ra nghĩ linh tinh, Trí Mân tôi, điện nước đầy đủ, đàn ông đích thực."

"Biết rồi, tôi còn từng tắm cho anh mà." Thái Hanh cười nói, Trí Mân là trai hay gái, hắn rõ ràng hơn ai hết.

Trí Mân đỏ mặt, lại nói tiếp: "Cậu biết là tốt."

Nói xong lại quay về máy tính, màn hình quay lưng về phía Thái Hanh, Thái Hanh cũng chẳng nhìn trộm, mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh ra ngồi trước bàn học.

Hắn biết Trí Mân vẫn chưa thôi nghi ngờ mình, mà nếu hắn muốn xem cậu mặc đồ nữ nữa thì phải khiến cậu tin rằng mình đã hoàn toàn tin tưởng em gái cậu chính là Hàn Tiểu Mẫn, như vậy mới có thể khiến cậu có gan hành động.

Anh giả gái chơi tôi trước, giờ tôi tương kế tựu kế chơi lại cũng không phải lỗi của tôi phải không? Thái Hanh hớn hở mở máy tính mình lên, mang tâm lý đùa ác, nhưng động lòng thì không thể động lòng nữa, như thế buồn nôn lắm.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ