8

147 30 3
                                    

Ba người trong phòng đều đang chơi một game online tên "Thất giới", Trí Mân tuy không chơi nhưng cũng hiểu được chút ít do ở chung với ba người suốt cả năm nay, đây là game online 3D cỡ bự rất hot hiện nay, vốn trong phòng chỉ có cậu béo và Đoàn Sách chơi, Thái Hanh hồi trước chỉ chơi mấy game offline nước ngoài, sau này bị hai người kia lôi vào, ba người cùng sang server mới ngao du.

Trí Mân cùng bọn họ ở cùng một phòng đương nhiên cũng nhận được lời mời cùng họ sang server mới khai hoang, nhưng cậu là ai? Tiên nhân không chút nghĩ ngợi lấy lý do không có máy tính từ chối lời mời cùng sa đọa của họ, sau đó liền nghe nói Thái Hanh bị lôi kéo nếm vị lạc thú rồi, trở thành "chiến sĩ nhân dân tệ" tiếng tăm lừng lẫy, nhìn trúng cái gì là sẽ mua mua mua, không mua được thì trả giá gấp đôi, chỉ một thời gian cực ngắn đã xưng bá cả server.

Nhưng "chiến sĩ nhân dân tệ" hót hòn họt như vậy đương nhiên không chỉ có một mình hắn, vẫn có một số thứ cực hiếm Thái Hanh không có được, các đại gia khác không hề thèm tiền, cho dù có vứt vào trong túi đồ cũng không thèm đem những thứ đó ra bán.

Cho nên khi cậu béo phát hiện có người treo một thần khí trên web bán, cậu chàng lập tức kích động báo cho Thái Hanh.

"Ủng phong thần bản giới hạn mở sáu lỗ + 13?!" Thái Hanh vừa nghe đã không tin: "Trang bị cực phẩm như thế mà treo lên web? Không thể nào."

"Thật mà! Treo ngay trên đầu luôn!" Cậu béo chỉ vào chiếc máy tính cũ mèm của mình cho Thái Hanh xem: "Treo giá một trăm mười một nghìn một trăm mười một này."

Đoàn Sách bên cạnh cũng bị hút sang, nhìn cái giá 111111 kia, cười: "Người này thất tình bỏ game à?"

Trang web này do nhà phát hành lập ra, game này nổi quá, giao dịch tiền trong game và tiền thật vô cùng lớn, nhà phát hành để bảo đảm lợi ích cho người chơi nên tự mở một trang web, tuyệt đối không cần lo lừa gạt, Thái Hanh xác định tin này là thật, giờ mới kích động lên theo.

"Mẹ nó chứ, treo thẳng lên trên bán luôn!" Thái Hanh vội vàng mở máy mình lên, mở link cậu béo gửi sang không nói năng gì định mua luôn, kết quả thanh toán thất bại, Thái Hanh lấy điện thoại ra xem, hóa ra đợt này mình tiêu quá tay, trong thẻ chỉ còn sáu mươi nghìn.

Thế là vội vàng chuyển tiền từ thẻ khác sang, nhưng thẻ chính là cái trong tay hắn, các thẻ khác chỉ có vài đồng vụn vặt, chờ chuyển hết tiền sang rồi mới phát hiện còn thiếu bốn nghìn tệ.

Cậu béo và Đoàn Sách cũng rất nghĩa khí, biết thần khí như vậy có thể gặp chứ không thể cầu, cho mượn hết tiền mình còn, nhưng hai người đều là gia đình trung lưu, một người cho vay 1500, một người cho vay 1000 rồi thì không bới đâu ra tiền nữa, Thái Hanh nghĩ đến Trí Mân mới lấy 2000 tệ học bổng, thế là nói với Trí Mân đang ngồi giường trên đọc sách:

"Trí Mân, cho tôi mượn 1500 tệ! Cần dùng gấp!"

Trí Mân đeo tai nghe vừa ngồi nghe nhạc vừa đọc sách, không nghe thấy, Thái Hanh bèn đi sang thò tay lay cậu, cậu mới bỏ tai nghe ra.

"Làm gì vậy?" Trí Mân lạnh mặt nhìn Thái Hanh.

"Cho tôi vay 1500!" Thái Hanh hơi sốt ruột, sợ chậm một giây thôi là ủng phong thần kia sẽ bị người khác mua mất.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ