10

112 22 13
                                    

Trí Mân chuồn nhanh nhưng Thái Hanh đuổi cũng nhanh, hơn nữa người cao chân dài, một bước đã bằng hai bước của Trí Mân, thế nên Trí Mân vừa chạy đến cầu thang thì bị hắn bắt lấy từ phía sau.

"Chạy à? Muốn chạy đi đâu?!" Thái Hanh ôm lấy Trí Mân từ phía sau, vừa lôi vừa kéo cậu vào trong phòng.

"Buông tôi ra!" Trí Mân liều mạng giãy giụa, hai cái chân thon dài lấp dưới ống quần bò chòi đạp nhưng vẫn không chống lại được cánh tay rắn chắc của Thái Hanh.

Hai người làm loạn lớn tiếng khiến những người ở phòng khác chưa về đều mở cửa ra xem kịch, hai người này đều là người nổi tiếng, Thái Hanh thì không nói rồi, tên tuổi "hoa trên non cao" của Trí Mân cũng đã truyền ra khắp học viện từ lâu, vì thế tuy không phải người cùng học viện cũng vẫn nhận ra hai người, còn có người hóng chuyện lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Trí Mân xấu hổ không thôi, càng kêu to hơn: "Tiên sư cha nhà cậu! Mau thả tôi xuống! Không thì đừng có trách!"

"Ai đừng có trách ai cơ?" Thái Hanh lôi cậu về phòng, sau đó dùng chân đá cửa lại trước ánh mắt hiếu kỳ của đám người hóng xem trò vui.

Cậu béo đã trở lại, trên cổ vẫn còn vắt cái khăn ướt lau người, thấy Thái Hanh sắp dạy dỗ Trí Mân bèn đứng bên cạnh cổ vũ: "Lớp trưởng! Đánh đi! Đánh mạnh vào!"

Thái Hanh liếc cậu ta: "Chơi game của anh đi."

Nói xong liền vứt người đang ôm trong lòng xuống giường mình.

Hả? Đánh người thì vứt lên giường làm gì? Thái Hanh thấy không đúng lắm, có điều hắn đang cáu nên cũng mặc kệ, nhào lên đè Trí Mân xuống, tay trái túm lấy cổ áo phông của cậu xách cậu lên, tay phải thì giơ nắm đấm.

Trí Mân theo bản năng dùng hai tay bảo vệ đầu, mặt trắng bệch, kết quả là chờ mấy giây vẫn chưa thấy Thái Hanh có hành động gì, thế là sợ sệt nhìn sang qua kẽ hở giữa hai cánh tay, thấy Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

Thái Hanh giơ nắm đấm lên rồi mới phát hiện mình không ra tay được, nếu Trí Mân xấu như con lợn thì hắn đã tẩn người ta đến mẹ cũng không nhận ra rồi, nhưng người này lại khôi ngô tuấn tú, môi đỏ răng trắng, tuy cao những 174cm nhưng người lại mảnh dẻ muốn chết, khiến Thái Hanh có cảm giác mình mà đấm một cái, cậu ta có khi chết luôn.

Đánh vào mặt thì hơi tiếc, đánh vào người lại nghĩ có khi sẽ đánh gãy xương, đánh gãy chân? Hơi tàn nhẫn quá, vì thế Thái Hanh đè trên người Trí Mân nghĩ tới nghĩ lui, quét lên quét xuống người cậu mãi mới xác định được chỉ có một chỗ thích hợp để đánh.

Thế là xoay tay một cái, khi Trí Mân còn chưa phản ứng lại, hắn đã cầm cái dép lê dưới sàn lên đập mạnh một phát vào mông cậu.

"Bép!"

Trí Mân sững ra, nằm đần mặt trên giường Thái Hanh, chỉ thấy mông đau rát, sau đó mới đột nhiên đỏ nhừ mặt, tức muốn điên lên.

"Thái Hanh! Cậu muốn đánh thì đánh đi! Cậu đánh mông làm..."

Trí Mân còn chưa nói xong, Thái Hanh đã cầm cái dép lê to đùng của hắn lại đập một phát thật mạnh vào mông Trí Mân, tiếng vang phát ra cực lớn khiến cậu trai 18 tuổi rất hài lòng.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ