65

49 13 6
                                    

Trí Mân sửng sốt, nhìn thanh chocolate dù nhỏ nhưng vẫn gói rất tinh xảo, sau đó lại ngước mắt nhìn Thái Hanh.

Nè. Thái Hanh ra hiệu cho cậu nhận lấy.

Trí Mân do dự, sau đó quay đầu liếc nhìn hai người đang ngủ ở giường đối diện, xác định hai người không tỉnh lại mới cầm lấy thanh chocolate kia.

Hơi nặng. Trí Mân nương ánh sáng mờ mờ mà xoay mấy lần, lại lắc lắc, trong hộp phát ra tiếng vang khe khẽ, lòng bỗng động, giờ mới biết là mình nhầm rồi, đây không phải chocolate.

Trí Mân lại nhìn sang Thái Hanh, người kia nằm nghiêng người bên cạnh cậu, một tay chống đầu, rõ ràng không phải giường hắn mà hắn trông còn thảnh thơi hơn cả chủ nhân cái giường là Trí Mân.

Bóc đi. Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, dùng cằm chỉ chỉ "chocolate" trong tay Trí Mân.

"..." Trí Mân không bóc ra mà mặt lạnh tanh, nhét món quà vào trong tay hắn, sau đó đưa tay đẩy hắn, ra hiệu hắn mau xuống.

Nếu như đúng là chocolate, cậu miễn cưỡng cũng sẽ ăn, nhưng nếu giờ đã biết là không phải, cậu có nói gì cũng sẽ không nhận.

Không thể dây dưa mãi nữa.

Thái Hanh thấy quà bị từ chối, không khỏi nhíu mày, sau đó không chỉ không chịu xuống mà còn cậy mình to con, hai tay kéo Trí Mân một cái, sau đó xoay người, đè lên người cậu.

Trí Mân căng thẳng, nằm trên chiếc giường cứng ngắc, im lặng nhìn người đè trên người mình.

Tư thế này... không ổn lắm.

Thái Hanh cũng hơi lúng túng, tuy rất muốn hôn hôn ôm ôm người trước mắt, nhưng biết rõ cưỡng ép quá chỉ có thể khiến Trí Mân phản cảm, thế nên cũng không làm gì, chỉ lại cầm "chocolate" trong tay đưa sang.

Nè. Thái Hanh nhìn cậu bằng vẻ mặt lấy lòng.

Trí Mân cau mày im lặng một hồi, cuối cùng vẫn cầm lấy món quà, sau đó nghe lời xé lớp giấy gói ra.

Tuy đã có tiếng ngáy của cậu béo che lấp, nhưng tiếng xé giấy vẫn hơi chói tai, sau đó lúc Trí Mân xé băng dính không cẩn thận "xoẹt" một tiếng, âm thanh rất lớn khiến Đoàn Sách ngủ đối diện cậu mơ màng tỉnh lại, dọa Trí Mân sợ đến lập tức dừng hành động.

Mắt thấy Thái Hanh vẫn không nhúc nhích, Trí Mân vội vàng giơ tay ấn hắn xuống, sau đó nhanh chóng xốc chăn lên che hắn đi, Thái Hanh cũng phối hợp, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, vùi mặt vào ngực Trí Mân, vốn không căng thẳng gì nhưng cũng bị Trí Mân làm căng thẳng theo.

Trong không khí lành lạnh tựa như có tiếng tim đập thình thịch.

Hai người bên kia vừa nằm yên, Đoàn Sách bên này liền ngẩng đầu lên, sau đó mở đôi mắt mơ màng quét một vòng ký túc tối om, sau đó nhìn sang Trí Mân giường bên, thấy cậu yên lặng ngủ, chỉ có một cái đầu thò ra ngoài chăn bông, thế là ngáp một cái rồi nằm xuống trở mình, ngủ tiếp, không hề phát hiện ra điều gì.

May giờ đang là mùa đông, chăn bông của Thái Hanh trông như có người, không thì Đoàn Sách đã phát hiện ra rồi.

Trí Mân len lén hé một mắt ra, thấy Đoàn Sách đã ngủ lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, còn Thái Hanh trốn trong chăn cựa quậy định chui ra, Trí Mân thấy không ổn bèn tức tối xách tai hắn một cái, Thái Hanh bèn ngoan ngoãn, sau đó hai người duy trì tư thế ôm ấp đó tiếp tục im lặng mười mấy phút, mãi đến khi Trí Mân xác định Đoàn Sách đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi mới xốc chăn lên.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ