59

59 14 4
                                    

Trí Mân sững sờ nhìn hắn, không chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại của đối phương, mà còn cảm nhận được hàm răng cứng của hắn đang nhè nhẹ cắn mình, sau đó dùng đầu lưỡi tỉ mẩn liếm.

Mềm mềm, ấm ấm...

Không ổn... thấy hơi thích. Mặt Trí Mân đã đỏ ửng, không chỉ có cơ thể từ từ mềm ra, đến mắt cũng híp lại.

Thái Hanh ngậm ngón tay cậu ngước mắt lên nhìn cậu, vốn định xem thử xem cậu có phản ứng thế nào, không ngờ tầm mắt hắn lướt đến khiến Trí Mân đột ngột định thần lại, thế là tim thì đập mặt thì sầm sì, ngón tay chọc thẳng vào sâu trong cổ họng Thái Hanh, khiến Thái Hanh không thể không buông cậu ra.

Lờ mờ muốn nôn, nhưng Thái Hanh nhịn xuống, sau đó lại nhìn sắc mặt Trí Mân, phát hiện người kia đã ngồi nghiêm chỉnh, còn rút một tờ giấy trong hộp khăn giấy để trên đầu xe, đang cẩn thận lau ngón tay, trừ hai má còn hơi hồng hồng ra thì chẳng còn chỗ nào khác thường.

Thái Hanh liếm môi vẻ chưa đã, giờ mới cười nhẹ hỏi cậu: "Cảm thấy thế nào?"

Trí Mân bình thản liếc hắn một cái, bình tĩnh trả lời: "Buồn nôn."

Thái Hanh nghe xong cũng chẳng để tâm, đã thế còn vừa cười vừa nói: "Tôi tưởng anh sẽ thích cơ."

"Hờ hờ." Trí Mân cười hai tiếng, hơi chột dạ, "Cậu giữ mặt mũi chút đi."

Nói xong bèn mở cửa đi ra ngoài, có mùi như đang trốn tránh.

Trong xe ấm áp, bên ngoài thì lạnh vô cùng, Trí Mân bị đông cứng một hồi, lập tức tỉnh táo lại hẳn, nhớ lại cảnh vừa nãy, lông mày liền cau lại.

Hắn đang trêu mình sao? Trí Mân không hiểu, Thái Hanh là người rất thạo chơi, có lẽ đối với hắn mà nói thì liếm tay một người con trai cũng chẳng có gì.

Nếu là như vậy, cậu bị hắn trêu đến mặt đỏ tim đập đúng là chẳng khác gì thằng ngốc. Trí Mân hít một hơi thật sâu, sắc mặt lạnh đi mấy phần, quay đầu nhìn về phía Thái Hanh đang ra khỏi xe, cậu quyết định đổi bị động thành chủ động.

"Chúng ta đến để đàm phán nhỉ?" Trí Mân nghiêm nghị nhìn hắn: "Vậy thì làm ơn nhanh một chút, tôi còn phải về học."

Thái Hanh thấy cậu có vẻ mất kiên nhẫn, cứ như chuyện ban nãy trong xe không hề tồn tại, thế là cười vừa bất đắc dĩ vừa chua chát, "Biết rồi."

Sau đó dẫn Trí Mân đi về phía biệt thự, khi hai người ra khỏi hầm để xe hai tầng hào nhoáng, cửa hầm tự động đóng lại, Trí Mân còn kinh ngạc quay lại nhìn rồi mới tiếp tục đi theo sau Thái Hanh.

Vào biệt thự rồi, bên trong vừa rộng lớn vừa yên tĩnh, bảo trống thì cũng không trống lắm, các thứ đồ gia dụng để ở các nơi vừa hợp lý vừa có thứ tự, hơn nữa còn có không ít đồ trang trí, vì thế trông rất có hơi người.

Thái Hanh giơ cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói với Trí Mân: "Chúng ta nấu cơm ăn trước đã nhé."

Trí Mân không vui nói: "Nấu nướng gì chứ? Đàm phán đi!"

Đúng là kỳ cục, người bị hack nick thì nhàn nhã khác thường, cậu là thằng đi hack thì sốt ruột không chịu được.

"Đói bụng không có tâm trạng đàm phán." Thái Hanh không nghe, cứ dẫn Trí Mân đi về phía nhà bếp, giọng nói mang vẻ chờ mong: "Nhanh nào, nấu cơm cho tôi ăn đi!"

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ