Trí Mân hít lạnh một hơi, giơ nắm đấm quai thẳng vào mặt nữ quỷ đang xông đến.
"Quý khách! không được làm hỏng công trình công cộng!" Nhân viên đóng giả quỷ ngồi xổm trong cái giếng cạn lên tiếng nhắc Trí Mân, chỉ thò nửa cái đầu máu me ra ngoài miệng giếng.
Thái Hanh vội vàng ôm lấy Trí Mân vì sợ quá mà đứng dậy làm tư thế đấm bốc, sau đó xin lỗi nhân viên đang ngồi xổm trong cái giếng thấp: "Xin lỗi, tôi sẽ trông anh ta."
Cũng may nữ quỷ kia chỉ là đạo cụ treo trên không, bị Trí Mân cho một đấm xong lại kêu lên bay lại, trông có vẻ vẫn chưa hỏng, Thái Hanh bèn vừa ôm vừa lôi Trí Mân đến một chỗ khá là rộng rãi, dừng ở đó vỗ về cậu.
"Anh còn đi tiếp được không?" Thái Hanh buồn cười hỏi cậu, hai người vì tránh hai anh em Mã thị nên cố ý đi tìm những chỗ không xếp hàng để chơi, sau đó Trí Mân bèn chọn nhà ma, không ngờ đi vào chưa được chục mét, Trí Mân đã xù lông lên.
Người khác sợ đều trốn quỷ, cậu thì hay lắm, vung nắm đấm sang luôn.
"...Dọa bố hết hồn." Trí Mân đã dịu lại, sau đó giả vờ bình tĩnh gật đầu: "Không sao, tôi chỉ không ngờ tự nhiên lại có con quỷ nhào tới thôi."
Đang nói thì một cái đầu người rớt từ trên trần nhà xuống, "á á á á~~~" run giọng la mấy tiếng về phía Trí Mân, Trí Mân cũng "á á á á~~~" run giọng la đáp lại, sau đó đầu người rụt trở lại, Trí Mân thì lại làm tư thế chuẩn bị đánh nhau.
Thái Hanh: "..."
"...Khụ." Trí Mân trắng bệch mặt khụ một tiếng, sau đó bình tĩnh nói: "Không sao, tôi chỉ không ngờ tự nhiên lại có cái đầu người rơi xuống thôi."
Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân đi theo dấu mũi tên huỳnh quang.
Thái Hanh muốn cười, nghĩ thầm người này đúng là vịt chết còn cứng miệng, nhưng thấy cậu kiên trì muốn đi hết nhà ma, thế là chân dài sải bước đi theo, đợi đến khi đi đến cạnh cậu bèn cố ý khoác tay lên vai cậu, cho cậu một chút cảm giác an toàn.
"Anh ở phòng hình như hay một mình rúc trên giường trên xem phim ma lắm phải không?" Thái Hanh gợi đề tài, như vậy có thể phân tán sự chú ý của cậu với khung cảnh đáng sợ xung quanh, cũng có thể khiến cậu thoải mái hơn.
"Ừ." Trí Mân gật đầu, mắt mở to nhìn một cái xác cháy khét treo trên tường, cảm giác thật buồn nôn.
"Nếu đã sợ sao còn muốn xem?" Thái Hanh hơi khó hiểu.
"Tôi không sợ." Trí Mân cau mày phủ nhận, sau đó bỗng nhiên có rất nhiều cánh tay máu me thò ra từ bên cạnh, khiến cậu không khỏi rụt người lại.
"Còn nói anh không sợ." Thái Hanh dùng cơ thể to con của mình che cho cậu.
"Chỉ là tôi thấy kích thích thôi." Trí Mân trả lời nghiêm trang: "Càng đáng sợ thì càng kích thích, càng kích thích thì càng muốn xem, vì thế không phải là tôi sợ."
"...Được rồi." Thái Hanh giờ mới phát hiện Trí Mân có tiềm ẩn tính M.
Ở lâu trong một môi trường sẽ dần trở nên quen hơn, vì thế khi đi đến hai phần ba nhà ma, Trí Mân đã có thể bình tĩnh ứng phó với các cơ quan dọa ma đột ngột xuất hiện, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh chung với nhân viên đóng giả ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vmin
RomanceVốn là con nhà nghèo nên Phác Trí Mân thi đại học lại được xếp vào học chuyên ngành liên quan tới game làm cậu không tình nguyện đi học, đã vậy sau đó cậu còn cãi nhau với phú nhị đại giường dưới. Trí Mân bị sửa lưng tức quá, tính hack tài khoản gam...