24

64 12 4
                                    

Trí Mân kinh ngạc, từ khi bị Thái Hanh lôi lại đến khi hai tay bị trói trên thành giường, trước sau chưa quá hai ba giây, đến khi phản ứng lại được thì tức đỏ cả mặt.

"Cậu kiếp trước là cường đạo à?" Trí Mân chửi, cảm thấy thủ pháp trói người của hắn cũng hơi thành thạo quá rồi, sau đó quay sang cầu cứu Đoàn Sách: "Đoàn Sách, giúp tôi tháo với!"

Đoàn Sách nhìn Thái Hanh, Thái Hanh dùng ánh mắt ra hiệu đừng, Trí Mân bèn ra oai: "Tôi là phòng trưởng!"

"Tôi là lớp trưởng." Thái Hanh mặc quần áo xong, lại lấy lược ra bắt đầu chải chuốt mái tóc rối tinh của hắn.

Tóc loăn xoăn tuy rất đẹp nhưng mỗi sáng ngủ dậy lại rất phiền.

Đoàn Sách bèn cười xin lỗi Trí Mân: "Tôi nghe lời lớp trưởng."

Trí Mân cáu: "Đây là ký túc! Phòng trưởng to hơn lớp trưởng!"

"Được rồi đừng cằn nhằn nữa, chỉ năm phút thôi." Thái Hanh phun sương lên đầu, Trí Mân thấy Đoàn Sách thực sự không định giúp mình, chỉ có thể cau mày khó chịu ôm thành giường, chờ Thái Hanh mãi mới chỉnh được mái tóc xoăn về như tóc người mẫu xong, mới chịu sang tháo thắt lưng đang trói tay cậu.

Trí Mân u oán lườm Thái Hanh một cái, sau đó đi thật nhanh ra khỏi phòng, Thái Hanh hỏi Đoàn Sách xem có cần hắn mang cơm về không, Đoàn Sách bảo chờ lát nữa gọi đồ với cậu béo luôn, Thái Hanh bèn đuổi theo Trí Mân.

Đuổi kịp Trí Mân ở tầng năm, Trí Mân không để ý đến hắn, tự đi, Thái Hanh bèn trêu: "Tối qua anh ngủ gọi tên tôi đó."

Trí Mân hoảng, không biết rằng mình lại nói mơ, bèn tiến sát lại Thái Hanh hơn: "Tôi nói gì thế?"

"Không nói gì, chỉ cười rồi không nói gì nữa." Thái Hanh khoác tay lên vai cậu, trêu: "Thực ra anh thích tôi đúng không?"

Trí Mân cười, ôi chao, trên thế gian này sao lại có người không biết xấu hổ như này chứ?

"Là cậu thích tôi chứ?" Trí Mân hỏi vặn.

"Thích thật mà." Thái Hanh thoải mái thừa nhận, giơ tay nhéo mặt cậu: "Anh thực sự nên cảm ơn ông trời đã cho anh cái mặt này đi, thắp hương nhiều vào, không thì với cái tính này của anh, chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi."

Trí Mân cười lạnh: "Tự cậu cứ đòi sang chọc tôi đấy chứ, lại còn trách ngược tôi nổi cáu với cậu à, không thể thức thời như người khác được sao?"

"Tôi là lớp trưởng, có nghĩa vụ quản giáo các trẻ cá biệt trong lớp." Thái Hanh nói như đương nhiên.

"Cút, bố mày đây còn lớn hơn mày hai tuổi đấy!" Trí Mân cáu đẩy cái tay đang véo mặt mình ra, sau đó đi nhanh xuống cầu thang.

Thái Hanh cố ý nhào lên lưng cậu, "Ai da tôi ngã rồi!"

"Biến ra!" Trí Mân tức giận dùng mông đẩy hắn ra, hai người cứ thế ầm ĩ đến cổng ký túc xá.

Đến nhà ăn, Trí Mân gọi một bát mỳ bảy tệ, Thái Hanh thấy cậu ăn mỳ cũng gọi một bát hai lạng, lại ra chỗ quầy mua hai cái bánh bao thịt về, cho Trí Mân một cái.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ