40

61 14 2
                                    

Trong một tòa nhà hai tầng ở thành phố X, một chàng trai đeo kính đang gõ phím máy tính, một cô gái chừng trên dưới 20 tuổi thì ngồi bên cạnh nhìn.

"Mắc câu rồi! Mắc câu rồi!" Cô gái hét to, tiếng lớn đến mức suýt nữa rách màng nhĩ chàng trai.

"Kỳ Kỳ... làm vậy không hay lắm đâu." Giọng chàng trai hơi yếu ớt: "Em tìm thấy cô ta cũng có tác dụng gì chứ?"

Đôi trai gái này chính là anh em nhà họ Mã, giờ hai người đang nói chuyện với Trí Mân trên game.

"Sao lại không có tác dụng gì?" Mã Kỳ Kỳ nghĩ đến màn livestream hồi trưa mà nổi khùng: "Cô ta dám chế giễu em ngay trước mặt mấy chục nghìn người! Mã Kỳ Kỳ em làm sao mà nhịn nổi cơn giận này?! Mặc kệ! Em nhất định phải tìm ra cô ta! Sau đó đánh cho cô ta một trận!"

"Thuê người đánh người là phạm pháp đấy." Mã Tuấn Phi yếu ớt nhắc.

"Ai thèm thuê? Bà tự đánh!" Mã Kỳ Kỳ xắn tay áo lên, bộ dạng hung dữ: "Thuê người đánh làm gì sướng bằng tự mình đánh?!"

Cô ả nói xong bèn bợp đầu ông anh mình một cái: "Mau lừa cô ta đi!"

"Ờ..." Mã Tuấn Phi ngoan ngoãn đáp, sau đó vừa nhìn màn hình máy tính của mình thì thấy Hàn Tiểu Mẫn kia đã inbox anh ta trước.

Hàn Tiểu Mẫn: Hóa ra khách sạn Mã thị lại lén lắp máy quay trong phòng? Chắc mấy phóng viên sẽ thích tin này lắm.

Mã Tuấn Phi đọc xong lập tức quýnh lên, việc này liên quan đến thể diện khách sạn, thế là vội vàng cúi đầu gõ phím:

Thích khách thần bí: Cô hiểu lầm rồi, khách sạn nhà tôi tuyệt đối tôn trọng đạo đức kinh doanh, trong phòng tuyệt đối không gắn máy quay, là buổi trưa lúc tôi xem cô livestream nhìn thấy logo khách sạn.

Mã Tuấn Phi vừa nhắn tin này sang thì đầu anh lại bị Mã Kỳ Kỳ bợp cho một cái.

"Anh thành thật với cô ta thế làm gì? Bảo anh lừa cơ mà!" Kỳ Kỳ nói xong bèn nhìn ông anh bằng vẻ hận mài sắt không nên kim, bảo anh đứng dậy: "Để em nói chuyện với cô ta!"

Mã Tuấn Phi bèn ấp úng nhường chỗ, Mã Kỳ Kỳ ngồi xuống rồi lập tức gõ bàn phím cành cạch:

Thích khách thần bí: Tôi đã có thông tin cá nhân của cô, không muốn bị tôi phát tán ra thì cô ra ngoài gặp mặt nói chuyện với tôi!

Đối phương im lặng một lúc thật lâu, Mã Kỳ Kỳ tưởng cô nàng sợ rồi bèn nghĩ nghĩ rồi dịu giọng:

Thích khách thần bí: Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu.

Chỉ cho một đám côn đồ đến dập cô sml thôi.

Hàn Tiểu Mẫn: Tên tôi.

Mã Kỳ Kỳ sững ra, không hiểu gì, sau đó đối phương lại nói:

Hàn Tiểu Mẫn: Anh nói đúng tên tôi, tôi sẽ ra gặp anh.

"Cô gái này cẩn thận ghê." Mã Tuấn Phi bên cạnh khen một câu, sau đó bị em gái liếc sắc lẻm, không dám xen miệng vào nữa.

Mã Kỳ Kỳ làm sao biết tên đối phương được? Cô cũng không thể lạm dụng quyền riêng mà lấy danh sách tất cả khách nhận phòng hôm nay tại khách sạn Mã thị được, nhưng nếu lọc ra các khách nữ từ 18 đến 25 tuổi thì phát hiện không có ai tên Hàn Tiểu Mẫn, thế là mở rộng phạm vi ra, đã chọn đến khách nữ 40 tuổi rồi mà vẫn không thấy đâu, thế nên rất thắc mắc.

Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ