Trí Mân chạy nhanh, Thái Hanh đuổi cũng nhanh, mà Trí Mân biết là không chạy được hắn bèn trốn ra sau Sofa, căng thẳng nhìn Thái Hanh.
"Cậu đuổi theo tôi làm gì?" Trí Mân rất căng thẳng.
"Hôn hôn ôm ôm thôi." Thái Hanh trả lời thẳng thắn, đằng nào cũng bị Trí Mân nhìn ra rồi, hắn cũng buông thả bản thân luôn.
Trí Mân trợn mắt: "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu hôn à?"
"Không phải tôi đang thử đây sao?" Thái Hanh cách sofa mà cười với cậu, sau đó đột nhiên thò tay ra túm cậu, dọa Trí Mân vội lùi ra đằng sau.
"Cậu còn như thế là tôi hét lên đấy!" Trí Mân nuốt nước bọt, hơi sợ rồi, biết vạch trần Thái Hanh sẽ làm hắn nổi điên thế này thì cậu đã không làm thế rồi, nhưng cứ nghĩ đến hắn biết thừa bí mật của mình, còn giấu mình chơi không biết bao lâu rồi, lòng thực sự vừa tức vừa không cam lòng, thế là nhất quyết bắt hắn phải nếm mùi hoang mang.
Kết quả người này chẳng hoảng chút nào mà còn rất cao hứng, khiến Trí Mân bên này chỉ muốn hộc máu.
Thái Hanh cười: "Hét gì? Hét cưỡng hiếp à?"
Trí Mân đỏ nhừ mặt, tức đến ngứa cả răng, còn Thái Hanh thấy cậu quả thực sợ rồi, thế là không trêu nữa.
"Thôi vậy, đằng nào sau này cũng sẽ hôn được, anh đây không vội." Thái Hanh bình thản nói, lùi lại, tỏ vẻ mình không bắt cậu nữa.
Trí Mân hết lời để nói, cũng không biết tên này lấy tự tin ở đâu ra, bèn chửi: "Từ bỏ đi, cậu chỉ có phần rửa chân cho bố thôi."
Thái Hanh nghĩ nghĩ rồi vui vẻ đồng ý: "Được thôi, ăn xong chúng ta vào phòng tắm, tôi không chỉ có thể rửa chân cho anh mà còn có thể chà lưng cho anh nữa."
"..." Trí Mân tức nghẹn, cứ có cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong ngực, không lên được cũng không xuống được.
Thái Hanh lại quay vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng hai đĩa to ra, Trí Mân rướn đầu sang nhìn, được lắm, bít tết kìa, bên cạnh còn có mỳ Ý nữa, thậm chí còn có trứng rán chín một nửa và súp lơ.
Sắc này, hương này... Trí Mân nghi ngờ người từng làm thêm ở nhà hàng tây không phải cậu mà là Thái Hanh.
"Không tệ chứ?" Thái Hanh nhìn ra Trí Mân kinh ngạc và tán thưởng, thế là ra oai với cậu: "Gọi ông xã đi, tôi sẽ cho anh ăn."
Trí Mân nhàn nhạt liếc hắn một cái, lấy bánh hành rán bọc trong hai lớp túi nilon từ trong ba lô ra, lại mở bình giữ nhiệt rót một cốc nước uống cùng.
Ông không thèm. Trí Mân hứ một tiếng, cũng may lúc chiều cậu ra khỏi nhà ăn sợ lúc học bị đói, thế là bỏ một tệ rưỡi mua cái bánh này, không thì giờ có khi để Thái Hanh đắc ý thật.
"..." Thái Hanh quả nhiên không ra oai nữa, đứng cạnh bàn ăn nhìn cậu, sau đó cười làm lành: "Trí Mân, sang ăn đi."
Trí Mân bình thản gặm bánh: "Không cần, tôi ăn đồ của tôi."
"Ăn bánh sao no được?" Thái Hanh hơi hối hận vì mình trêu high quá, không kịp phanh lại, kết quả chọc Trí Mân giận rồi: "Anh sang ăn cùng tôi đi mà? Anh xem tôi đã làm hai phần rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức - vmin
RomanceVốn là con nhà nghèo nên Phác Trí Mân thi đại học lại được xếp vào học chuyên ngành liên quan tới game làm cậu không tình nguyện đi học, đã vậy sau đó cậu còn cãi nhau với phú nhị đại giường dưới. Trí Mân bị sửa lưng tức quá, tính hack tài khoản gam...