Megumi cứ nghĩ rằng mình có thể níu được Sukuna ở lại nhưng hắn nói là bận rồi em cũng không thể không biết điều, nhưng mà em có nhiều chuyện phải kể cho hắn nghe lắm vậy nên hôm đó Megumi quyết tâm thức đêm chờ cho đến khi Sukuna về thì mới được.
Em nhận ra nếu mà nằm trên giường chờ hắn thì rất dễ thất bại vì em chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ rồi vậy nên Megumi quyết định xuống phòng khách ngồi cuộn tròn trên ghế sofa rồi ngẩn ngơ chờ đợi.
Dinh thự của Sukuna rất lớn, mọi thứ quý hiếm đắt tiền hay kim cương vàng ngọc đều có cả nhưng lại không có nổi một cái TV nào, hồi ở nhà Zenin em thi thoảng vẫn trộm nhìn qua thứ đó, cảm giác rất thú vị, nếu ngồi chờ Sukuna mà được xem TV thì có lẽ em sẽ chẳng buồn ngủ lắm đâu. Sukuna giàu như vậy vậy mà lại không mua nổi một cái TV, Megumi nghĩ liệu mình có nên đòi hắn mua cho một cái không nhỉ, thi thoảng có thể xem hài kịch, lúc nghe nhạc thì còn xem được cả ca sĩ. Hay là em đòi Sukuna mua điện thoại luôn nhỉ, nhưng mà mới 16 tuổi không biết Sukuna có cho em dùng không, mà nói gì đến 16 tuổi có khi đến lúc trưởng thành rồi em cũng chẳng được dùng ấy chứ. Em thấy ai cũng có một cái điện thoại nên cũng muốn có một cái, mấy cô giúp việc trong dinh thự mỗi khi rảnh rỗi đều đem điện thoại ra dùng trông có vẻ thú vị lắm, Sukuna thì có tận ba, bốn cái lận, có cái bằng bàn tay có cái thì to như cuốn truyện cổ tích, nhiều điện thoại như vậy mà hắn chẳng buồn gọi về cho em, cũng chẳng để em gọi cho hắn.
Hay là em đòi hắn mỗi ngày đều gọi điện về nói chuyện với em nhỉ, 30 phút, hoặc 1 tiếng hoặc hơn thế một chút thôi chắc là hắn sẽ có thời gian chứ nhỉ, làm sao mà bận tới mức không có thời gian được chứ. Nhưng nếu hắn thực sự bận đến mức đó thì sao nhỉ, hắn còn phải nghỉ ngơi ăn uống nữa mà, vậy thôi, có lẽ không nên làm phiền hắn thì hơn Megumi suy nghĩ một vòng rồi lại quay về vạch xuất phát, thôi thì đành phải chờ đến lúc hắn làm xong việc vậy.
Nhưng Sukuna làm việc gì vậy nhỉ? Megumi lại thắc mắc. Về ở cùng Sukuna 5 tháng rồi vậy mà em vẫn chẳng biết thêm gì về hắn, nhất là cái công việc hắn đang làm chẳng hiểu giờ giấc ra sao có khoảng thời gian gì hắn rảnh ơi là rảnh ở nhà với em cả ngày luôn cũng được còn có khoảng thời gian thì như hiện tại cứ đi sớm về tối chẳng nói với nhau được mấy câu. Mấy hôm nữa chờ khi Sukuna hết bận em phải hỏi hắn mới được, hỏi về công việc thì chắc là không được rồi nhỉ em đâu có quyền gì điều tra hắn đâu, với Sukuna công việc còn quan trọng hơn em nữa nên là em không thể hỏi linh tinh được, thôi thì hỏi hắn thích gì, ghét gì vậy, hỏi sinh nhật hắn nữa này như vậy chắc là được nhỉ?
Megumi ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì như một quy luật tất yếu cứ đến giờ đó là em lại buồn ngủ. Megumi ngáp một cái rồi đứng dậy đi qua đi lại, hết đi qua phòng này lại đi sang phòng nọ, hết leo lên lầu lại đi ngược xuống vừa đi vừa ngáp, lúc đi đến gần nhà bếp thì ngửi thấy mùi thơm của cà phê, em biết thứ đó nhưng chưa bao giờ được uống cả, Sukuna cho em ăn đủ thứ sơn hào hải vị trên đời nhưng lại chưa cho em uống thứ đó bao giờ, hắn nói mỗi khi buồn ngủ nhưng vẫn còn việc phải làm hắn đều sẽ uống cà phê.
Lần theo mùi hương Megumi đi vào bếp nhìn thấy chú bảo an trực đêm đứng trong bếp nhâm nhi ly cà phê đang tỏa ra khói trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời
FanfictionAu đô thị, siêu sến, mạch truyện rất rất chậm, OOC, soft, ABO. Có yếu tố mang thai.