...

35 10 0
                                    

Tháng 5 là thời điểm mùa xuân dần chuyển sang đầu hạ, tiết trời dần trở nên ấm áp, khi Megumi vẫn cứ mải mê quẩn quanh bên Sukuna thì dưới vườn hoa đã nở rộ từ khi nào chẳng hay.

Hôm ấy, Sukuna vẫn ra ngoài như mọi ngày, vào khoảng thời gian hắn đi làm Megumi ngoài tập thể dục và đọc mấy cuốn sách khó hiểu mà Sukuna thường để ở đầu giường ra thì em thực sự không biết làm gì cả.

Dạo này Sukuna cũng có vẻ bận rộn hơn thì phải hắn thường xuyên trở về rất muộn mà khi hắn trở về thì em lại ngủ mất rồi thành ra chẳng nói chuyện được gì cả. Megumi úp sách lên mặt, chán càng thêm chán em định cứ thế mà nhắm mắt ngủ cho rồi thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Sukuna chẳng bao giờ vào phòng em mà gõ cửa cả vậy nên em biết đó không phải hắn, lười đứng dậy mở cửa Megumi nằm yên vậy rồi nói vọng ra :

"Cửa không khóa ạ!"

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, quản gia bước vào trên tay còn cầm theo điện thoại bàn kiểu cổ điển vội vã chạy tới rồi đưa ống nghe cho Megumi :

"Thiếu gia, ngài Ryomen gọi cậu."

Nghe đến tên hắn Megumi bật dậy, Sukuna thường không gọi điện về mà. Nhận ống nghe từ tay quản gia trong lòng em có chút hồi hộp bởi vì Sukuna không ở trước mặt nên em không thể đoán được tâm trạng hắn lại càng không biết hắn định nói gì với mình, bỗng dưng gọi về như vậy khiến Megumi cảm thấy hơi lo, em hay làm nũng với Sukuna là vậy nhưng em nào quên chuyện hắn là chủ nhân còn em là kẻ phục tùng đâu.

Kề sát ống nghe vào tai Megumi nhất thời không biết nói gì nhưng thật may Sukuna lại là người mở lời trước.

[Megumi?]

Giọng Sukuna qua ống nghe dường như trầm hơn thì phải, trầm đến mức thâm sâu.

Bị gọi tên Megumi luống cuống :

"A...dạ..."

[Em đang làm gì vậy?]

"Em...em đang..." Megumi định nói mình đang nằm nhưng sợ nói vậy Sukuna lại trêu mình thế là em nhìn cuốn sách trên tay rồi nói :

"Em đang đọc sách ạ."

[Sách sao?] Sukuna nhớ là hắn đâu mua cho em cuốn sách nào đâu nhỉ.

"Sách ngài để ở đầu giường ấy ạ."

Chỉ nghe thấy tiếng Sukuna cười nhẹ :

[Em đọc cuốn đó à? Vậy có hiểu gì không?]

Megumi lắc đầu nhưng phát hiện Sukuna không nhìn thấy cái lắc đầu của em nên đành mở miệng :

"Em chẳng hiểu gì." Thậm chí có những hán tự mà Megumi còn chẳng đọc nổi.

Nghe vậy Sukuna không cười cợt cũng không trêu em :

[Vậy để tôi mua sách nào dễ hiểu cho em đọc nhé.]

"Là sách gì vậy ạ?"

[Truyện cổ tích chẳng hạn.]

"Nhưng cái đó là để đọc cho trẻ con nghe mà."

Sukuna khẽ cười, trẻ con và Megumi có khác gì đâu cơ chứ!?

[Vậy sao? Chắc là lúc nhỏ em đã được nghe nhiều truyện cổ tích lắm nhỉ?]

[Sukufushi] Nghe Nói Ngài Yêu Em Nhất Trên Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ