Chap 3

1.5K 134 3
                                    

Mình...và đàn anh bây giờ đã làm bạn bè rồi đúng không?

Đó là suy nghĩ từ sau khi gặp đàn anh ở trong phòng tập.Bởi vì bởi tính cách rụt rè của bản thân nên Yujin không có nhiều bạn, nhưng đàn anh lại khác mang lại cho cậu một cảm giác rất an toàn, Vậy nên, nhóc con thật sự muốn làm bạn với anh.

Đàn anh là người tốt vô cùng, còn cho cậu bánh quy nữa. Để cảm ơn đàn anh, nhóc Yujin cũng chuẩn bị một cái móc khoá hình chú cún trông vô cùng đáng yêu.

Khi Gyuvin thấy chiếc móc khoá ấy, cơ miệng không khỏi giật giật. Tại sao cậu nhóc ngố này lại mua thứ đồ đáng yêu cho mình chứ? Nhóc nghĩ ai cũng đáng yêu như nhóc ư?

Yujin không hề biết đàn anh nhìn có vẻ thân thiện này lại đối đầu đám người đánh nhau trong trường, tuy Gyuvin không bao muốn giờ tham gia vào rắc rối, nhưng lũ côn đồ luôn gây phiền anh. Nhớ tới thời huy hoàng lần đầu trốn học của Gyuvin. Khi đấy Gyuvin định trèo tường trốn ra ngoài, lúc vừa ném cặp sách ra ngoài thì đen đủi thay lại trúng đúng tên đại ca của đám côn đồ. Chẳng nói chẳng rằng khi Gyuvin nhảy qua tường thì tên côn đã cho anh một đấm.

Gyuvin lúc đầu không muốn làm căng chuyện liền xin lỗi, nhưng tên đại ca lại càng quá đáng hơn, hắn đòi anh phải nộp tiền bảo kê cho hắn. Nhưng Gyuvin là ai chứ? Thấy nhân nhượng không thể giải quyết được nữa, anh cầm cổ tay tên đại ca vặn ra đằng sau, đạp mạnh một cú vào lưng hắn. Tên đại ca điên tiết, ra lệnh cho tất cả đàn em xông vào, tuy nhiên đối với người học võ như Gyuvin, những tên côn đồ này chỉ là chuyện thường nhỏ. Và kết quả là sự tích đánh gục đám côn đồ của Gyuvin ra đời từ đó.

Lúc này đây, kẻ như Gyuvin lại đang chần chừ không biết có nên nhận chiếc móc khoá cún bông của nhóc Yujin hay không. Khuôn mặt của Yujin liền vô cùng đắc chí, còn tự khen bản thân.

"Cậu..."

"Đàn anh thấy em chọn cho anh hợp không? Hôm qua em còn đặc biệt đứng thật lâu chỗ quầy móc khoá để chọn lựa luôn á! Em chọn mãi mới được chú chó bông này luôn đấy. Trông thật giống đàn anh!"

Nhóc ngốc này mải mê ba hoa mà không nhận ra anh mắt liếc nhìn của Gyuvin. Bảo anh giống chó ư? Lần đầu mới thấy cậu nhóc này không kiêng dè, dám nói ra như vậy đấy! Gyuvin thở dài một hơi, thôi thì nhận tấm lòng của cậu nhóc để cậu ta đỡ lảm nhảm vậy!

Nghĩ vậy, anh liền đưa tay ra cầm lấy chiếc móc khoá, bỏ vào trong cặp, chắc chắn về tới nhà Gyuvin sẽ vứt vào góc nào đó cho mà xem.

Sau khi nhận móc khoá xong, Gyuvin bỗng đưa tay lên xoa má Yujin khiến cậu nhóc ngây người. Nhận ra hành động vô ý thức của bản thân, Gyuvin rụt tay lại làm như không có chuyện gì mà xoay người để lại Yujin ở đó, tiếp tục luyện nhảy.

Còn nhóc Yujin thì sao nhỉ? Tất nhiên là ôm đôi má ửng hồng chạy về phòng học rồi.

---------------
Xin ý kiến của các bạn đọc nè, có nên thêm cp phụ không nhỉ? Mọi người muốn mình viết thêm cp nào thì có thể gợi ý cho mình trong bình luận nhaa

[Gyujin] CookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ