Đàn anh vừa đăng ảnh lên thì thông báo đã hiện về máy cậu với dòng trạng thái "cập nhật ảnh mới", khi mở ra mới thấy ảnh của bản thân trong ig của đàn anh, Yujin liền hỏi.
"Cô ấy bảo đàn anh tự chụp mà, sao lại lấy ảnh của em?"
"Ảnh đấy tôi tự chụp còn gì?"
"Không phải đâu, ý cô ấy là ảnh đàn anh tự chụp bản thân cơ mà!!"
"Không thích" - Gyuvin thẳng thắn đáp.
"Để như thế nhỡ người ta hiểu lầm gì thì sao ạ?"- Yujin bất lực khi nói chuyện với đàn anh rồi. Cứ thế này nhỡ người ta hiểu lầm gì, làm ảnh hưởng tới đàn anh thì sao bây giờ?
"Cậu sợ hiểu lầm à?"
"Không phải thế"- Nhóc con lí nhí đáp.
"Em chỉ sợ ảnh hưởng gì đến danh tiếng của đàn anh thôi".
"Kệ bọn họ, trang cá nhân của tôi, tôi thích đăng gì thì đăng" - Yujin nghe thấy vậy ngẩng lên nhìn anh.
Ngầu thật đấy! Ước gì mình có một chút giống như đàn anh thì tốt rồi.Nhóc con còn đang mải cảm thán không nhận ra rằng đàn anh cũng đang nhìn mình. Thấy cậu mơ mơ màng màng như trên mây, Gyuvin liền vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Ăn xong chưa? Đừng có ngẩn người nữa, ăn xong thì về lớp đi, tôi về lớp trước đây."- dứt lời, Gyuvin đứng dậy, dọn khay cơm rồi ra khỏi căng tin, bỏ lại cậu nhóc đang mải mê hâm mộ mình.
Yujin thấy đàn anh đi rồi cũng mau chóng đứng lên dọn khay cơm rồi ra khỏi căng tin. Cậu vừa bước thật nhanh theo đàn anh, vừa hỏi.
"Chiều nay đàn anh có đến phòng tập không ạ? Sáng nay không thấy đàn anh tới" - Nghe thấy giọng nói của cậu, Gyuvin thả chậm bước chân, đợi cậu đi ngang bằng mình rồi đáp lại.
"Sáng nay tôi ngủ quên trong lớp, chiều cũng không đến."
Nhóc Yujin nghe thấy thế bỗng nhiên có cảm giác hơi thất vọng, Sáng nay cậu đợi đàn anh ở mãi mà không thấy. Uống công cậu còn buồn vì tưởng đàn anh khó chịu với mình. Nhóc con chẳng nói chẳng rằng, bước nhanh chân về phía trước, chẳng thèm đợi đàn anh.
Hừ! Cậu mới không thèm nói chuyện với đàn anh nữa!
Gyuvin lần đầu tiên thấy cậu nhóc như vậy, không hiểu chuyện gì, đành kệ để cậu nhóc đi. Còn bản thân quay về lớp học.
Buổi chiều chỉ có mình Yujin ở trong phòng tập nhảy. Hôm nay, cậu nhóc hoàn toàn không có tâm trạng tập nhảy, liên tục bị sai động tác. Yujin dứt khoát ngừng tập, định thay đồ rồi ra về thì cửa phòng bị mở ra. Gyuvin bước vào trong phòng tập, cậu nhìn thấy anh chỉ quay người đi, coi như không thấy. Gyuvin đành mở lời trước.
"Này nhóc, thấy đàn anh mà không chào hỏi gì à?"
"Chào đàn anh ạ" - Yujin nghe vậy bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, cậu chào anh một tiếng rồi lách người định ra khỏi phòng tập, nhưng Gyuvin đã giữ cậu lại, đứa túi bánh cho cậu.
"Sáng nay định mang cái này cho cậu"- Gyuvin gãi đầu, luống cuống giải thích.
Thật ra sáng nay tôi có tiết học không trốn được nên mới không qua"
Yujin ngơ ngác nhìn túi bánh trong tay rồi lại nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới thốt lên.
"Sao anh lại giải thích cho em ạ?"
Gyuvin nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt của anh khiến Yujin cảm thấy thật lạ kì, cảm giác bối rối, nhưng cậu không thể nào rời khỏi ánh mắt của anh. Gyuvin vừa nhìn vào mắt cậu vừa nói.
"Chỉ là....tự nhiên muốn giải thích với cậu mà thôi".
Gyuvin cũng không hiểu vì lí do gì, nhưng anh thật sự chỉ muốn giải thích với cậu nhóc này mà thôi.
-------------------
Cảm giác thích mnt chap kia quá nên đăng luôn chap tiếp luôn cho mn đọc đỡ đứt mạch cảm xúc❤️
![](https://img.wattpad.com/cover/340291530-288-k333000.jpg)