Chap 7

1.2K 134 1
                                    

Không biết ma xui quỷ khiến hay do linh cảm mà Gyuvin lại tới tìm nhóc Yujin đúng lúc cậu đang bị lũ con trai trong lớp bắt nạt. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhóc con bị như vậy. Lũ con trai trong lớp thường chê Yujin ẻo lả, giống như con gái, hơn thế tính cách của cậu cũng nhút nhát nên mới bị cô lập. Thật ra Yujin có bạn, nhưng mà bạn của cậu lại khác lớp, không thể suốt ngày đi cùng cậu được, vậy nên khi bị trêu chọc như thế cậu chỉ có thể nhịn nhục, không kể cho ai, vì Yujin không muốn bạn mình lo lắng.

Lúc anh vừa tới thì móc khoá gấu bông của Yujin đã nằm gọn trong sọt rác. Mấy thằng nhóc ấy còn không kiêng dè gì mà ném qua ném lại sách vở của cậu, nhóc con chỉ có thể bất lực mếu máo bảo mấy tên kia trả lại sách, cậu không thể khóc được, nếu như cậu khóc chúng nó sẽ càng trêu chọc cậu hơn.

Gyuvin thấy vậy, kéo mạnh cửa đi vào, anh tới chỗ thằng nhóc lớn to nhất giật lại quyển sách, vo cuốn sách lại, đập mạnh vào ngực cậu ta. Sau đó đi tới chỗ Yujin đưa lại sách cho tên nhóc đang mếu máo.Yujin vừa thấy anh thì không nhịn được nữa, cậu đã cố lắm rồi, ấy vậy mà khi thấy anh, bao nhiêu oan ức như tràn ra, nước mắt trào ra.

Gyuvin nhìn thấy nhóc con mít ướt liền cảm thấy những tên nhóc kia xứng đáng phải bị tẩn thêm một trận nữa, nhưng giờ không phải lúc, phải dỗ nhóc con mít ướt này đã. Anh liền nắm tay cậu kéo ra ngoài, trước khi ra cửa, Gyuvin còn quay lại nhìn mấy tên nhóc bằng anh mắt cảnh cáo. Sau đó đóng sầm cửa lại.

Yujin được anh đưa tới phòng tập, cậu nhóc dường như đã phải cố gắng nhẫn nhịn trên đường đi tới đây. Gyuvin vừa đóng cửa phòng tập là nhóc con liền oà lên nức nở.

"Tại sao chứ? Tại sao lúc nào người bị bắt nạt cũng là em? Em đã làm sai chuyện gì sao ạ?"

Gyuvin lặng lẽ nhìn cậu, đưa tay ra ôm cậu nhóc vào lòng, xoa xoa đầu. Cả hai người cứ lặng yên như vậy cho đến khi Yujin trút hết được sự ấm ức trong lòng bấy lâu nay. Lúc này Yujin mới nhận ra, cậu đang được đàn anh ôm vào lòng, cái ôm ấm áp này làm cho cậu cảm thấy, cậu vẫn còn có anh làm bạn. Nhóc con tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

Mình lại khóc ướt áo đàn anh mất rồi?

Đang định đẩy đàn anh ra thì một giọng nói vô cùng nghiêm túc vang lên bên tai cậu

"Hay để tôi tẩn cho lũ nhóc ấy một trận nhé?"- Gyuvin nghiêm túc nói.

Yujin phì cười, đẩy nhẹ anh ra, không ngờ đàn anh lại bảo vệ cậu như vậy. Bao nhiêu ấm ức dường như bay đi mất.

"Không cần đâu ạ, dù sao nãy chúng nó cũng thấy em được đàn anh bảo vệ rồi ạ, thế nên sẽ không dám động tới em nữa đâu"

"Mà......"- Yujin ngập ngừng một lúc mới nói.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em nha, nếu không nhờ có đàn anh chắc chúng nó sẽ không dừng lại đâu."

Gyuvin bỗng trở nên bối rối.

"Tôi thấy bất bình thì giúp thôi, cảm ơn cái gì"- Mẹ nó, từ ngày quen biết cậu nhóc này, số lần anh bị cậu làm cho bối rối đã không đếm xuể rồi. Phiền phức thật.

Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, nhóc con thấy vậy cúi xuống nhặt cái cặp lên. Sách vở bên trong hầu như đã bị nhau nát, không biết Yujin sẽ học kiểu gì đây.

"Tới giờ vào lớp rồi, em đi trước đây ạ?"- Cậu nhóc đang định xoay người rời đi thì bị Gyuvin giữ tay lại.

"Sách vở thế rồi còn muốn vào lớp học hả?"

"Dạ"- Nhóc con Yujin ngây ngô đáp, giờ không vào lớp học thì làm gì nữa.

"Có muốn trốn tiết không? Đằng nào sách vở cũng thế rồi, vào cũng chả học được cái gì, chi bằng trốn học."

"Không được ạ, em phải vào học ạ. Với lại em không muốn trốn học đâu"- Gyuvin có lẽ không biết, nhóc con này là một cậu bé rất chăm học, có kỷ cương, hơn nữa còn không bao giờ bỏ tiết. Bởi Yujin luôn bị ám ảnh bởi điểm số vậy, cậu muốn làm mọi thứ thật tốt, cho nên bất kì buổi học nào cậu cũng đều có mặt đầy đủ. Dù thành tích của cậu đã đứng đầu nhưng vẫn cảm thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa. Chỉ có tiết tự học là Yujin mới đến phòng tập nhảy, đó cũng là việc khiến cho cậu giải toả căng thẳng. Cũng nhờ đến tập nhảy, cậu mới quen được một người bạn chất lượng như này.

"Chết rồi, sắp vào muốn mất rồi! Thôi em phải đi trước đây ạ"- nhóc Yujin vội vã bước ra khỏi phòng học, khi gần đến cửa, cậu như nhớ ra gì đó, xoay người cúi đầu với đàn anh.

"Cảm ơn đàn anh nhiều ạ! Em tốt hơn nhiều rồi ạ, em vào lớp nha!"

--------------
Hehe tôi quay lại gòy đây😗😗

[Gyujin] CookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ