Từ sau ngày hôm ấy, mối quan hệ của hai người họ dần trở nên kì diệu. Gyuvin thường xuyên đến đón Yujin đi học, nụ hôn ngày hôm ấy, ai cũng không nhắc đến. Nhưng giữa hai người họ lại có một sợi dây liên kết vô hình.
Gyuvin đưa cậu về nhà, khi đi qua con hẻm vắng, đôi bàn tay của họ vô thức đan vào nhau, cả hai chẳng nói gì, nhưng đôi tai lại trở nên đỏ ứng.
"Tại sao đàn anh lại thích em?"- Yujin vô thức hỏi anh. Gyuvin nghe thấy câu hỏi, bàn tay lại càng nắm chặt hơn.
"Không phải thích mà là yêu".
"Vậy còn cậu thì sao?"- Yujin nghe câu hỏi chỉ lặng im bước đi. Trước khi Yujin tạm biệt anh vào trong nhà, cậu nhóc bỗng nhiên thốt ra một câu.
"Em cũng không biết nữa..."
"Nhưng mà cái từ "yêu" của anh, có lẽ chỉ một chút nữa thôi thì thôi thì có lẽ em cũng sẽ như vậy ư?"
Yujin nói xong, kiễng chân lên, bất ngờ thơm má Gyuvin một cái, rồi chạy thẳng vào trong nhà, để lại đàn anh nào đó ngơ ngác mất một lúc.
............
"Gyuvin, mày không định tỏ tình em nó à?"- người bạn thân nối khố của Gyuvin thấy thằng bạn mình đang ngẩn ngơ vì nhớ em thỏ nào đó liền dò hỏi.
"...".
"Không tỏ tình là em nó theo người khác chạy mất đấy".
"Ai dám động vào?"- Gyuvin không thể chịu nổi đứa bạn tọc mạch này nữa rồi. Ông trời hãy mau đem khắc tinh của Sung Hanbin tới đi.
Không biết do mồm Gyuvin "thối" thật, hay chỉ do tình cờ mà một lúc sau, Chương Hạo bước vào lớp trên tay cầm sổ điểm danh.
"Bắt đầu vào lớp điểm danh."
"Sung Hanbin"- Hanbin ngơ ngác từ lúc Chương Hạo bước vào, đến cả khi y đọc đến tên hắn cũng chẳng phản ứng gì. Mãi cho đến khi Jiwoong lay người hắn, Hanbin mới vội vội vàng vàng đáp lời.
" Có ạ"
Chương Hạo liếc nhìn y, thái độ có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc đầu gặp. Gyuvin nhìn ra được điều ấy liền dò hỏi.
"Này, anh trợ giảng có vẻ thay đổi thái độ với mày nhỉ?"
"Im ngay, tao không muốn anh ấy nhìn thấy tao nói chuyện đâu"- Hanbin gằn giọng nhắc nhở.
"Mày định làm học sinh ngoan à"- Gyuvin quyết không bỏ qua cho người bạn hiền này, tiếp tục tra hỏi.
Hanbin giả vờ như bản thân không nghe thấy, chăm chú nhìn lên bảng. Chả là dạo này hắn thay đổi thật, thường xuyên đến thư viện học tập, còn chăm chỉ hỏi bài. Tất nhiên đến thư viện chỉ để giả vờ giả vịt với người đàn anh trợ giảng trước mặt thôi, chứ hắn học hành cái mẹ gì. Nhưng không ngờ chiêu này có hiệu quả thật, Chương Hạo cũng dần dần không còn tỏ thái độ với Hanbin, y cũng sẽ đáp lại những câu hỏi không liên quan tới học tập của hắn.
Thật ra, hôm qua Hanbin đã hỏi Chương Hạo mai anh có đứng lớp trợ giảng không, lúc đầu y bảo không nên hôm nay hắn mới dám lộng hành thế. Ai mà có ngờ, thuốc cảm hôm qua hắn mua lại hiệu quả thế? Chương Hạo đã khỏi luôn bệnh rồi, hắn còn định chăm sóc y mấy ngày cơ mà!
Hanbin thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa...
————————————————