Gyuvin ghét nhất những người yếu đuối, vì anh cảm thấy là con yếu đuối là những người phiền phức nhất. Thế nhưng chẳng biết số phải đưa đẩy như nào, Gyuvin lại gặp trúng phải một nhóc con phiền phức. Điều kì lạ là, Gyuvin không ghét sự phiền phức này. Thậm chí anh còn cảm thấy, đó là một điều gì mới lạ.
Lần đầu khi gặp nhóc con Yujin, giống như một chú thỏ nhỏ yếu ớt, Gyuvin lại không kìm lòng được mà ngắm nhìn cậu thêm một lúc. Khi thấy nhóc con ngất, đầu óc chưa kịp suy nghĩ thì bất giác Gyuvin đã chạy tới bế cậu vào phòng y tế.
Chắc hẳn, bảo vệ Han Yujin đã nhen nhóm trong tiềm thức của anh từ lúc đó.
Ngày mà cậu nhóc rủ anh đi ăn, Gyuvin mất cả đêm để suy nghĩ câu trả lời. Anh không thích ăn cay, nhưng cũng không muốn nhóc con nào đó phải thất vọng, vậy nên liền đồng ý với cậu.
Đó cũng là lần đầu tiên, Gyuvin nhận ra được việc bảo vệ Yujin đã in sâu vào tiềm thức của mình như thế nào....
Một kẻ khó tính, không quan tâm sự đời như Gyuvin lại trở nên quan Han Yujin như vậy, Gyuvin cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc của chính bản thân mình nữa rồi.
Cho đến ngày thấy nhóc con tủi thân vì bị bắt nạt, lí trí của Gyuvin như một sợi dây chun bị đứt ra vậy. Gyuvin chỉ nhớ được rằng khi ấy anh đã gọi cho Yujin cả đêm. Cho đến khi Hanbin thấy anh ngồi yên một góc vò đầu bứt tai mới tới gần để hỏi. Thì Gyuvin liền chợt ấn chặn cậu.
Sau đó khi nhóc con xin anh mở chặn, Gyuvin không biết từ đâu lấy ra dũng khí, đem chiếc chìa khoá dự phòng cho cậu. Đến khi nhận ra được việc mình làm, Gyuvin cảm thấy anh như bị điên rồi vậy. Sao lại có thể đưa chìa khoá cho Yujin, nếu cậu nhóc ấy cảm thấy đó là hành động mang ý xấu thì sao? Nhỡ cậu nghĩ anh có ý đồ xấu thì sao. Vậy là Gyuvin ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng nhưng trong đầu đang hiện ra hàng ngàn suy nghĩ, quay mặt bỏ đi. Không phải vì anh xấu hổ đâu nhé, thật ra là có một chút, nhưng điều khiến anh lo sợ hơn đó chính là Yujin sẽ từ chối nhận nó.
Một ngày nọ, Gyuvin cảm thấy bản thân sắp không trụ được thì có một nhóc con bước đến, thật may mắn vì đó là cậu. Khi ngủ chung một giường với nhóc con, cả người anh đã hồi hộp tới mức căng cứng rồi. Lợi dụng bản thân đang nhắm mắt, anh liên đưa tay, bóp má nhóc con nào đó. Yujin cũng thật ngốc, cứ tưởng anh đang mộng du!
Đó cũng là lúc, Gyuvin nhận ra, mình đã thích nhóc con này mất rồi.... Nếu có thể so sánh, Gyuvin thấy bản thân mình giống một con công vậy, liên tục xoè đuôi, thể hiện tình cảm với cậu, nhưng Han Yujin là một chú thỏ mà, vậy nên nhóc ngố ấy tưởng rằng anh đang muốn bảo vệ cậu như cách một người anh bảo vệ đàn em của mình. Gyuvin cảm thấy anh sâp tức chết rồi, nhưng lại không nỡ giận nhóc con ngốc nghếch này.
Lần đầu thấy nhóc con ghen, Gyuvin tự nhiên thấy bản thân nên cảm ơn Kim Ji-eun một câu. Có lẽ nếu không nhờ cô ta, Yujin chẳng bao giờ hiểu được tình cảm của mình mất. Nhưng khi ấy, anh cũng chẳng thể kiềm chế được bản thân mà giải thích với cậu. Lần đầu được sờ má Yujin, Gyuvin cảm thấy, anh đã nghiện gò má này mất rồi.
Nhóc con Yujin lúc ấy vừa mếu máo, còn cố tỏ vẻ như đang mừng mà chúc mừng anh vậy.
"Nếu mừng tôi thì cậu mếu cái gì?"
"...".
"Ai...ai mà biết"- nhóc con của anh uỷ khuất rồi này.
"Mà đàn anh xoá cái tấm ảnh của em trên IG đi. Em không muốn người ta hiểu lầm đâu".
Gyuvin thở dài một hơi.
"Đúng là hiểu lầm thật rồi này".
"Đ-đấy em bảo rồi mà tại...."- đến lúc này, phải nhanh chóng giải thích thôi, nếu không chú thỏ của anh sẽ bỏ chạy mất.
"Người tôi thích đang hiểu lầm tôi thích người khác thật".
",,,"
"Nhưng tôi sẽ không xoá ảnh đâu"
Gyuvin lúc này đứng dậy, chuyển sang ngồi đối diện Yujin, ánh mắt cũng nhìn thẳng cậu.
"Vì anh đăng ảnh người mình thích lên thì sao lại khiến cậu ấy hiểu lầm được chứ?".
Nhờ sự kiện đó mà nhóc con cuối cùng cũng hiểu ra được, anh thích cậu tới nhường nào. Nhưng đó chưa phải là lời tỏ tình, anh muốn tỏ tình một cách nghiêm với cậu, để nhóc con này chính thức là người của anh.
Vì vậy anh cố tình đến hỏi anh trai của mình, còn hỏi cả người bạn thân Sung Hanbin nữa. Tỏ tình thất bại vài lần, chắc có lẽ không ai hiểu được, một kẻ luôn tự tin, hống hách như Kim Gyuvin lại trở nên tự ti trước tình yêu đến nhường nào. Nhưng may là anh vẫn còn một chút dũng khí để rủ cậu tới công viên. Trước khi tới công viên, Gyuvin đã nghĩ mình sẽ tỏ tình với cậu qua chiếc khoá tình yêu, một lời tỏ tình thật lãng mạn lại vô tình biến thành sự đáng yêu bởi túi bánh quy. Có lẽ chính nó mới là chất xúc tác đưa anh và cậu đến với nhau. May mắn thay, lời tỏ tình của anh đã được đáp lại....À không, phải là may mắn thay, anh đã gặp được Han Yujin!❤️
————————————————
Tiếp theo ngoại truyện sau, chúng mình sẽ đến với một cp phụ, màu tượng trưng là xanh nước biển với hồng, không biết có ai mong chờ khum.