Yujin đợi đàn anh đi xuống cầu thang rồi mới quay vào lớp. Cậu vừa mở cửa, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, Yujin cũng không cảm nhận gì quá lạ, bước vào chỗ ngồi.
Nhưng bàn ghế của cậu, giờ đây chằng chịt chữ viết, đầy lời đe doạ, khinh bỉ, kì thị. Yujin từ lâu đã biết trong lớp chẳng ưa gì mình, lần trước có đàn anh ra mặt, rõ ràng thái độ của chúng nó đã dè chừng hơn. Chắc hẳn chúng nó chỉ thấy sợ một thời gian, thấy Gyuvin không có động tĩnh gì liền tiếp tục cái trò bắt nạt bẩn thỉu này đây mà.
Nghĩ vậy, Yujin cũng lười muốn quan tâm, cậu đặt cặp xuống ghế ngồi rồi đi lên bục lấy khăn lau đi vết vẽ. Yujin mang khăn đi giặt luôn, cậu chũng chẳng muốn phải hít chung bầu không khí với cái lớp này.
Sau khi Yujin bước trở lại phòng học, cặp của cậu đã không cánh mà biến mất, mấy tên hay bắt nạt cậu cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, còn cố tình cười lớn như chế giễu cậu vậy. Yujin tiến đến, lạnh lùng nói.
"Cặp tôi đâu?"
"Ô? Cặp mày thì mày phải biết chứ? Có phải cặp tao đâu nhỉ? Sao tao phải quan tâm?"
"Đừng lòng vòng nữa tôi biết cậu giấu nó đi, mau trả lại cặp đây trước khi...."- Yujin kéo dài giọng, cố ý cho mấy tên bắt nạt một lời cảnh cáo, ai ngờ chúng nó còn được đà mà khinh bỉ cậu.
"À, định nhờ thằng người yêu gay lọ của mày đúng không? Đúng mấy thằng biến thái, nam không ra nam nữ không ra nữ." - tên cầm đầu lên giọng.
Gần tới giờ vào lớp nên Yujin cũng chẳng muốn gây chuyện lớn hơn, cậu gằn nhẹ giọng, khiêu khích lại chúng nó.
"Tôi nhờ vả thì sao? Quan trọng là tôi có người giúp, cậu có muốn chứng thực một lần nữa không?"
"...Mày.."- câu nói của Yujin khiến cho gã bắt nạt nghẹn họng, cái tên gay lọ yếu nhớt mọi hôm đâu rồi? Sao hôm nay nó đổi tính đổi nết thế.
"Mày tao cái gì? Cậu mau trả lại cặp sách cho tôi trước khi tôi làm lớn chuyện lên!"- Câu nói này cũng doạ cho tên đầu xỏ một phen lạnh toát, hắn biết rằng người yêu cậu không dễ động vào, huống hồ truyền thuyết đánh nhau với bọn đại ca ai ai cũng biết. Lúc này, điện thoại trong tay hắn vang lên tiếng tin nhắn. Mấy đứa bắt nạt đọc xong, nhìn nhau một lúc, hừ lạnh nói với Yujin.
"Loại rước rưởi như mày, thì đồ vật của mày cũng chỉ là rác rưởi mà thôi! Sao không thử đi bới đống rác xem, biết đâu lại thấy bản mặt của mày luôn ấy!" - nói rồi chúng nó cười phá lên, Yujin không muốn quản chúng nó nữa, biết được cặp bị vứt vào thùng rác, cậu liền xoay người đến chỗ thùng rác tìm. Quả nhiên chúng nó ném cặp cậu vào đây, may là cũng không lục tung lên. Yujin phủi phủi cặp, mặc kề tiếng bàn tán quanh tai mà đứng dậy về lại chỗ ngồi.
May sao lúc đấy người bạn hay giúp đỡ Yujin cũng đến trường, hội bắt nạt tản nhau ra. Cuối cùng thì cậu cũng được bình yên rồi! Yujin thầm nghĩ.
Nhưng cậu không biết rằng trong góc tối, một kế hoạch khác đang được tạo ra, người đó nhìn chằm chằm vào Yujin, nghiến rằng thầm quyết tâm.
"Han Yujin, đừng vui mừng quá sớm...."
"...bất hạnh của mày....chỉ vừa mới bắt đầu thôi!".
————————-
Chin so với lúc đầu đã học được cách đáp trả lại những kẻ bắt nạt rồi, nhưng liệu thế có đủ không ?