Kể từ sau ngày hôm ấy, việc bắt nạt cậu gần như trở thành việc công khai. Chúng không hề kiêng dè gì nữa. Đổ nước vào cặp, khiến sách vở của Yujin ướt sạch.
Không chỉ có vậy, sách và vở cậu thường xuyên bị mất. Chỉ cần Yujin không để ý, những kẻ bắt nạt sẽ lấy hết sách vở của cậu ném ra sân trường. Cũng vì vậy mà cậu thường xuyên vào lớp muộn, bị trừ điểm chuyên cần.
Khi đi học về, ngoại trừ những lúc Gyuvin đón cậu ra, lần nào cậu đi một mình cũng bị bọn bắt nạt dồn vào hẻm nhỏ, bắt cậu đưa phí bảo kê cho bọn họ. Yujin lúc đầu có phản kháng, nhưng bọn chúng thế mạnh người đông, còn cầm theo vũ khí, cậu cũng đành theo ý mà đưa hết tiền ra.
Hành động quá đáng của lũ bắt nạt cũng bị cô bạn cùng bàn cậu chú ý, nhưng khi bạn cậu đứng lên hỏi thì chúng nó tỏ vẻ vô tội, Yujin cũng chẳng làm được gì ngoài việc để im cho chúng nó bắt nạt. Bởi trong lớp không hề có camera, nếu như có tố cáo thì sẽ bị nói là vu không bịa đặt. Hơn thế lũ này toàn con cháu cha, giáo viên chẳng dám động đến chúng.
Ngày càng như vậy, tinh thần của Yujin càng giảm sút, cậu cảm thấy ngột ngạt sắp không thể thở được mất.
Gyuvin ở trong phòng tập nhảy thấy trạng thái của cậu không ổn liền kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình quan tâm hỏi han.
"Dạo này, tậm trạng của Yujin có vẻ không tốt nhỉ?"
Yujin nghe anh hỏi cũng không kiêng dè gì, ngả người vào lòng anh, nhẹ nhàng đáp.
"Ừmmm....một chút ạ"- Gyuvin vòng tay ôm lấy nhóc con của mình, một tay xoa đầu cậu, tay còn lại đan vào tay Yujin.
"Có phải dạo gần đây mấy thằng ranh con cùng lớp lại bắt đầu giở trò rồi đúng không?"
Thì ra, anh ấy biết! Gyuvin dù tỏ vẻ không có gì, nhưng luôn biết được mọi việc xung quanh cậu, anh luôn dùng cách nhẹ nhàng nhất để an ủi cậu.
"Hay anh đi đấm cho tụi nó một trận nhé?"
Nhóc con bật dậy, tưởng như Gyuvin sắp đi làm thật ấy, với cái tính của anh, thì mấy thằng nhóc kia không vào viện mới là chuyện lạ.
"Anh Gyuvin đừng đánh nhau nhé! Em không muốn anh bị kỉ luật vì em đâu"- Gyuvin nghe được thở dài, kéo cậu vào trong lòng, có lẽ nhóc con tưởng câu nói đùa của anh là thật rồi.
"Em biết không? Bạo lực không thể kết thúc chỉ vì có người bảo vệ em được!"
Gyuvin dừng lại một lúc rồi nói tiếp.
"Anh có thể sẵn sàng luôn bảo vệ Yujin, những cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được! Vậy thì những lúc anh không có ở bên, những kẻ bắt nạt liệu có vì sợ anh lúc trước mà không dám bắt nạt em? Hay chúng sẽ nghĩ đây là thời cơ thích hợp để chúng ra tay?"
"Vậy thì em phải làm gì sao ạ?"- nhóc con rúc trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn Gyuvin. Lúc này, anh cũng vừa vặn cúi đầu, một nụ hôn lướt qua trên môi, có chút vị ngọt, đem theo sự an ủi khiến cho trái tim của Yujin như được chữa lành vậy.
"Hmmm....em phải học cách tự bảo vệ bản thân, chống lại những hành động bắt nạt, hãy cho họ biết rằng, em không phải là kẻ dễ bị bắt nạt được!"
Lời nói của Gyuvin như đánh thức cậu vậy, bấy lâu nay, Yujin cứ tưởng rằng, chỉ có im lặng, thì bọn chúng sẽ chán nản mà không tới tìm cậu nữa. Không ngờ rằng, đó lại là cơ hội tiếp tay cho những kẻ bắt nạt càng trở nên hống hách hơn.
" Em biết phải làm gì rồi"- Yujin hào hứng nói. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình rồi. Nói rồi dụi dụi vào lòng Gyuvin mà không để ý sắc mặt của Gyuvin đã hoàn toàn thay đổi.
Kẻ dám bắt nạt nhóc con của Gyuvin thì đừng mong nhận được kết cục tốt đẹp!
______________
Nhớ nhé! Hành động bắt nạt không bao giờ dừng lại chỉ bởi vì có người bảo vệ bạn!
Dường như là Gyuvin so với những ngày đầu càng ôn nhu hơn nhỉ