Chap 34

920 117 3
                                    

Sáng hôm sau, Kim Ji-eun ngay lập tức bị triệu tập lên văn phòng hiệu trưởng uống trà.
Chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng một giờ sau, thông báo Kim Ji-eun bị đình chỉ học đã lan rộng ra toàn trường.

Cô ta về lớp trong vẻ mặt oán hận, giờ đây lớp phấn son cũng không thể che giấu đi khuôn mặt đang ám đầy hận thù.

Kim Ji-eun ngồi một lúc trong lớp, bỗng nhiên phát ra tiếng cười man rợ, nét mặt trở nên điên cuồng dường như cô ta chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì nữa. Lạnh lùng đứng dậy, quát to.

"HAN YUJIN Ở ĐÂU? CHÚNG MÀY NÓI MAU, THẰNG YUJIN Ở ĐÂU RỒI!!!"- Cả lớp bỗng nhiên im lặng hoàn toàn, cô ta như phát điên mà chạy quanh phòng tìm. Không thấy Yujin, Ji-eun phóng nhanh ra ngoài hành lang, các bạn trong lớp thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng chạy theo.

Han Yujin lúc này đang gần đến phòng tập nhảy thì bị một bàn tay nắm tóc giật lại.
Cậu bất ngờ kêu lên mồn tiếng. Người đằng sau nghe thấy giọng nói thì cười phá lên, như điên loạn mà càng nắm chặt tóc cậu hơn, dùng sức kéo. Yujin vội giữ lấy tay cô ta, cố gỡ ra.

May mắn thay, Gyuvin kịp thời xuất hiện, nắm lấy cổ tay cô gái vặn ra đằng sau. Kim Ji-eun bị đau buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy tóc nhóc con ra. Nhân cơ hội này, Gyuvin dùng lục nhẹ đẩy cô ta lui về phía sau. Lạnh lùng chắn trước mặt Yujin

"A-anh, sao anh lại bênh vực thằng đó?"- cô ta gào lên, chỉ tay vào nhóc con phía sau.

"Việc của tôi, liên quan gì tới cô?"- Gyuvin chẳng kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào Ji-eun đáp.

"Nó phản bội anh đấy? Chính nó, nó là người khiến mọi chuyện ra nông nỗi này!"

Yujin nghe thấy vậy quyết định không đứng sau Gyuvin nữa, cậu bước lên, song song với anh mà nói.

"Tại tôi ư?"

"Phải, chính mày, loại như mày, không đáng để sống, mày dụ dỗ Kim Gyuvin, nhưng khi có mồi ngon, mày đã đá ngay anh ấy! Đáng nhẽ ra, anh ấy phải là của tao! Anh ấy từ đầu là của tao!"

Kim Ji-eun gào lên như điên rồi lao tới Yujin như định cấu xé cậu thành trăm mảnh vậy, nhưng Kim Gyuvin nào có thể để cho cô ta được như ý. Anh vội vàng đẩy cô ta ra, lực đẩy có chút mạnh khiến Ji-eun ngã xuống đất.

"Vì cậu ta mà anh nỡ đẩy em ư? Vì cậu ta mà anh không cần em nữa ư?"- cô gái ngồi dưới đất chất vấn

...

"Tôi cần cô bao giờ?"- Gyuvin im lặng một lúc, bỗng nhiên hỏi suýt nữa khiến nhóc con không nhịn được cười. Đàn anh công nhận tuyệt tình ghê, ngay cả chút lưu luyến cũng chẳng để lại gì. Gyuvin thấy nhóc con nhà mình có vẻ không khó chịu nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu xem xét xem có bị thương không.

Hành động trực tiếp của anh khiến cho cô gái nào đó bỗng nhiên hiểu ra được.

"Thì ra....thì ra từ trước tới nay, anh chưa từng để tâm tới em, chưa từng thích em một lần....Vậy mà..."

"Vậy mà cô lên kế hoạch bắt nạt cậu ấy? Đẩy cậu ấy vào đường cùng. À không, cô không chỉ muốn bắt nạt, cô còn muốn cả mạng cậu ấy nữa."

Lời nói của anh khiến Kim Ji-eun sững người.

"Sao anh lại biết được?"

[Gyujin] CookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ