Nhóc con Yujin nghe bạn bè nói rằng có quán Tokbokki mới mở liền nhắn tin rủ đàn anh Gyuvin đi. Nhưng Gyuvin là ai chứ? Một người không thích hay dùng sns chính hiệu. Đến tận sáng nay, khi Yujin tỉnh dậy mới thấy được tin nhắn của Gyuvin gửi đến.
Han Yujin.
Đàn anh ơi, anh có rảnh không ạ?
Nghe nói có quán bán Tokbokki mới siêu ngon.
Đàn anh có muốn đi chung với em không ạ?Kim Gyuvin.
Lúc nào?Yujin vội vàng trả lời lại.
Han Yujin.
Trưa nay có được không ạ?
Tầm 11h nhé ạ.Yujin vừa định nhắn địa chỉ cho anh thì Kim Gyuvin trực tiếp gọi điện cho cậu nhóc để hỏi địa chỉ nhà cậu. Nhóc Yujin ngơ luôn rồi. Đàn anh đến đón mình ấy hả? Sợ bản thân để đàn anh đợi lâu liền vội vàng chuẩn bị. Khi Yujin xuống nhà thì anh đã chờ sẵn ở ngoài cổng.
Bởi vì, nhà của Yujin cách quán không quá không xa nên cả hai liền đi bộ. Khi vừa rẽ vào trong ngõ, lũ côn đồ đã nhận ra Gyuvin. Chúng bước lên trước chặn đường anh, giọng điệu khiêu khích.
"Lại là thằng nhãi ranh này hả?"
"Đi ra" - Gyuvin không thèm để tâm đến bọn côn đồ, nắm tay Yujin định tránh sang một bên đi tiếp thì bị tên cầm đầu giơ nắm đấm thẳng vào mặt. Gyuvin không kịp phản ứng bị lùi lại phía sau. Tên cầm đầu đắc ý.
"Hôm trước để mày đánh là do tao sơ suất thôi, chứ bây giờ đéo có chuyện ấy nữa"
Nhóc Yujin thấy Gyuvin lùi lại vội đỡ anh, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Nhưng không ngờ anh còn chưa kịp tính sổ lũ côn đồ kia thì cậu nhóc nhút nhát này đã đứng trước mặt che chắn cho anh.
"Đánh người là phạm tội đấy, nếu các anh còn động chân động tay em sẽ báo cảnh sát!"
Tên cầm đầu thấy nhóc con liền cười khẩy.
"Mày tìm người nào trợ giúp không tìm, lại đi tìm một thằng nhóc ẻo lả, trói gà không chặt, định để mua vui cho bọn tao hả?"- nói rồi hắn định giơ tay nắm tóc của cậu. May thay Gyuvin đã kéo cậu lùi lại, giơ chân đạp thẳng vào bụng tên cầm đầu.
"Tìm chỗ nấp đi. Chuyện này để tôi xử lý"- Nghe vậy, Yujin liền lùi ra đằng sau. Thấy nhóc con đã ở chỗ an toàn, anh lao đến đấm tên còn lại. Một lúc sau, hai tên ấy lê lết thân mình bỏ chạy. Yujin thấy an toàn vội chạy lại, khuôn mặt mếu máo.
"Đàn anh có sao không ạ? Có bị thương chỗ nào không ạ?"
"Không sao, đi ăn thôi"- Gyuvin xoa đầu nhóc con đang lo lắng, kéo tay cậu đi đến quán ăn. Đến khi vào trong ngồi. Thấy nhóc Yujin vẫn chưa hoảng hồn lại, anh mở lời.
"Xin lỗi"
"Sao cơ ạ"- Yujin ngơ ngác nhìn anh. Gyuvin bỗng trở nên hơi luống cuống.
"Tại tôi mà cậu mới bị hoảng sợ".
Nghe vậy Yujin liền vội vàng phủ nhận.
"Không phải hoảng sợ đâu ạ, em chỉ là...chỉ là hơi lo cho đàn anh thôi"
"Cậu không sợ à?"- Gyuvin vừa sắp đồ ăn vừa hỏi.
"Cũng có ạ, nhưng mà tin tưởng nhiều hơn"
"Tin tưởng gì?"
"Tin tưởng đàn anh sẽ bảo vệ em ạ"- Yujin đáp.
---------
Đã viết ròi, nhưng mà bị mất bản thảo của chap này, nên đành viết chap mới. Chắc đọc vẫn ổn nhỉ <3
![](https://img.wattpad.com/cover/340291530-288-k333000.jpg)