Chap 9

1.1K 129 9
                                    

Kym Gyuvin hôm nay không có tâm trạng, chỉ ngồi một chỗ uống rượu cho đến khi Kim Tae Rae vỗ vào vai anh.

"Sao mày hôm nay như người mất hồn thế?"- nói rồi không để Gyuvin trả lời mà trực tiếp dò hỏi.

"Hay là tương tư em nào rồi?"

"Nó lạ từ sáng này rồi, mày cứ kệ nó đi, chắc nó giận dỗi em nào ấy"- Hanbin trả lời thay cho anh. Gyuvin yên lặng không nói gì, tay rót thêm rượu vào chén. Mãi cho tới một lúc sau anh mới nói.

"Chúng mày...đã bao giờ muốn được bảo vệ một người chưa?"

Câu nói của Gyuvin khiến cho hai đứa bạn bất ngờ, từ trước tới nay Gyuvin luôn sống theo tính cách đơn độc, chuyện ai người nấy làm, không bao giờ lo chuyện bao đồng, ấy vậy mà hôm nay, hồn ma nào xâm nhập vào trí óc của Gyuvin vậy?

"Mày nói cái gì cơ, nói lại xem nào?"- Kim Tae Rae vội vàng hỏi lại, nhưng anh chuyển chủ đề.

"Nói gọi thêm rượu đi"- đúng là cạy miệng thằng bạn này còn khó hơn lên trời mà. Tae Rae chỉ nhìn anh một lúc bất lực quay lại tiếp tục huýt sáo, nháy mắt với cô em bàn bên cạnh.

Khi cả ba đã ngà ngà say cũng là lúc 2 giờ sáng, giờ này kí túc xá đã đóng cửa từ đợi nào, 3 người quyết định ngủ nhờ trong phòng nghỉ của anh JiWoong một hôm.

Gyuvin từ lúc bắt đầu say luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm giác như anh đang gọi điện cho một ai đấy mãi mà không thấy bắt máy, anh kiền trở nên mất kiên nhẫn, thẳng tay block số điện thoại, sau đó ném sang một bên rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giậy thì Gyuvin đã thấy sắp quá giờ vào học, ngó nghiêng tìm kiếm cái điện thoại rồi vội vàng thay đồ đi học. May mắn thay thầy giáo tới lớp muộn, nên Gyuvin đã thoát được một kiếp điểm danh muộn.

Sau khi kết thúc tiết học, Gyuvin đang định trở về phòng đánh một giấc để hồi lại sức thì đã thấy nhóc con đang lấp ló nhìn anh. Khi anh bước ra, nhóc con ấy vội chạy lại, giọng điệu khẩn chương nhìn anh rồi hỏi.

"Hôm qua, anh gọi cho em lúc nửa đêm có chuyện gì không ạ? Sao sáng nay em gọi lại lại không được?"

Gyuvin nhíu mày, sao anh có thể quên béng mất chuyện tối qua được. Thế nhưng Gyuvin ngoài mặt vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì sảy ra mà trả lời nhóc con Yujin.

"Thằng bạn ấn gọi nhầm số thôi"

"Tao nhớ là hôm qua mày không để cho ai động vào điện thoại mày cơ mà nhỉ?"- Sung HanBin vừa đi ra đến cửa lớp nghe thấy tiếng thằng bạn đang lươn lẹo liền phá đám.

"Nhưng mà sao anh lại gọi cho em ạ? Xong rồi còn block em nữa chứ?"- nhóc Yujin vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Thấy chúng nó phiền nên block! Vậy đấy, tôi đi đây!"- nói rồi còn không để ý tới cậu nhóc có nghe không đã vội kéo tay thằng bạn rời đi. Để nó thêm một lúc nữa, chắc chắn sẽ khui ra hàng tá bí mật mất.

Nhóc con bị đàn anh bỏ lại ngơ ngác hỏi vọng theo bóng người đang xa dần.

"Thế bao giờ đàn anh mới mở block cho em vậy ạ?"

"Không thích mở" - Gyuvin nghe được câu hỏi không cần suy nghĩ mà đáp.

[Gyujin] CookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ