Chương 7

978 97 7
                                    

Tình yêu làm con người ta mụ mị quả không sai. Mãi tới tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên vào hai tuần tới - vì Quirinus Quirrell xin nghỉ ốm vào hai tuần đầu - thì Harry mới sực nhớ ra Voldemort sẽ lảng vảng trong trường vào năm học đầu.

Cả Harry và Snape đều cho rằng bây giờ không phải thời gian tốt nhất để tiêu diệt hắn, vì linh hồn của Voldemort do phân tách quá nhiều sớm đã chẳng còn nguyên vẹn, mà đặc tính linh hồn chính là càng bất ổn càng khó kiểm soát. Lỡ mà một mảnh nhỏ phóng vào bất kỳ thứ gì xung quanh - hay một mảnh linh hồn nhỏ đến mức không tài nào phát hiện - bị lọt ra, thì chỉ trong vài năm tới thôi, Voldemort sẽ lần nữa xuất hiện.

Linh hồn suy cho cùng vẫn là một thứ khó nắm bắt, và sẽ luôn tìm cách tự tái tạo lại khi có khả năng. Mà trong lĩnh vực này, Voldemort hiện tại vẫn chiếm vị trí đầu tiên.

Nên mọi việc cứ thuận theo kiếp trước đã.

Nhưng Harry không muốn Quirrell có được máu của Bạch kỳ mã. Một sinh vật thánh khiết như thế không nên chết vì những mục địch dơ bẩn của đám người ấy.

May mắn là những chuyện đó sẽ xảy ra sau Giáng sinh - lúc đấy tấm áo choàng tàng hình đã về tay cậu rồi, mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều.

Còn con chuột Scabbers chết tiệt ấy? Harry thề với Merlin là mỗi lần gặp nó được Percy mang theo bên mình, cậu đều phải kiềm sự xúc động muốn phóng một câu thần chú 'Khôi phục nguyên trạng' ra. Nghĩ đến chú Sirius bây giờ còn đang phải ở nhà ngục Azkaban thì Harry liền khó chịu âm ỉ, tại sao người vô tội phải chịu khổ ở nơi tối tăm dơ bẩn đó còn kẻ phản bội lại yên ổn sống?

Nhắc đến việc của Sirius, tuy Snape ngoài mặt tỏ vẻ mười - phần - không - tình - nguyện, nhưng cũng đã cùng cậu lên kế hoạch ổn thoả cho chuyện này.

Một buổi ăn sáng ở đại sảnh đường.

Snape dùng xong điểm tâm của mình, tỏ vẻ theo một thói quen đánh giá học sinh bốn nhà đang ngồi ăn bên dưới, sau đó nói với giáo sư  McGonagall:

-"Chất lượng học sinh năm nay lại tệ hơn năm trước, đặc biệt là đám sư tử con kia. Tôi dạy chúng một ngày chắc sẽ giảm thọ một tháng mất."

Viện trưởng (Bảo mẫu) của sư tử cười gượng:

-"Làm phiền thầy rồi, giáo sư Snape"

Snape nhướng mày, bày ra một bộ mặt âm trầm làm nên thương hiệu của mình:

-"Nhưng tôi nghĩ ở lớp Biến Hình tụi nó sẽ nể mặt viện trưởng mà nhỉ? Đám sư tử luôn có nhiều năng khiếu ở việc này. Biến hình suy cho cùng với một đám chuyên đi phá luật thì được việc hơn nhiều so với Độc Dược, chẳng phải thời tôi đi học..."

-"Anh Severus, tôi nhớ anh có tiết dạy năm tư nhà Hufflepuff và Ravenclaw vào năm phút nữa?" Cụ Dumbledore cắt lời anh.

Snape tỏ vẻ không quá ngạc nhiên với chuyện này, một tia không cam tâm hiện lên trên mặt:

-"Ồ, tất nhiên là tôi biết một số người luôn được khoan dung dù có vi phạm nhiều quy định hơn nữa. Cho tôi xin  phép rời đi, ông hiệu trưởng." Snape phủi tay áo đi về phía hầm.

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ