Chương 38

975 88 17
                                    

Tuy cuộc hành trình chuẩn bị rất gian nan, nhưng khác với suy nghĩ của mọi người, trận chiến diễn ra không hề mang tính lâu dài.

Chỉ trong vỏn vẹn nửa năm kể từ khi có cuộc tấn công công khai đầu tiên của Tử thần thực tử, cuộc chiến đã kết thúc. Tuy nhiên nó chỉ kết thúc với những người khác trong giới phù thuỷ mà thôi, chứ với những kẻ trực tiếp tham gia trận chiến thì đây lại là một câu chuyện khác.

Bởi vì không có cách nào để Voldemort có thể chết đi hoàn toàn khi vẫn còn tồn tại trên đời này một Trường Sinh Linh GIá. Bất chấp Trường Sinh Linh Giá đó là một cá thể độc lập có khả năng tự chủ cao cường.

Trước khi chết, Voldemort đã biết việc Harry Potter có chứa một mảnh linh hồnh của bản thân, nên hắn không thể để cho cậu chết. Bằng cách đó hắn đã nguyền rủa Harry không thể tự sát được.

Và với mối quan hệ của phù thuỷ và đũa phép, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không thể dùng đũa phép của cậu để sử dụng lời nguyền chết chóc lên chính cậu như cách mà nhiều năm trước đã làm và thành công đem lại sự sống kì tích cho Harry.

Tất nhiên việc này không thể giấu những thành viên cốt cán của Hội Phượng Hoàng khi lời nguyền được nói ra trước sự chính kiến của họ.

Trong căn phòng hợp hiếm khi lạnh lẽo của Hội, dường như chẳng có ai cử động gì, tất cả đều lảng tránh vấn đề chính của buổi họp ngày hôm nay, vấn đề mà không ai muốn nhắc đến, cũng quá đau lòng để nói ra: Ai sẽ là người giết Harry Potter?

Chẳng cần bàn xa xôi đến vấn đề linh hồn sẽ bị tổn hại, thì chính việc tự tay lấy đi sinh mệnh của một đứa trẻ - đứa trẻ mà họ đã bảo vệ trong suốt bao nhiêu năm, đã nhìn nó trưởng thành và hiện tại nó đã trở thành một trong những người cộng sự đáng tin cậy nhất cũng đủ để bất kỳ ai có trái tim sắt đá phải lặng thinh.

Đến lúc không thể kéo dài hơn nữa, Harry lại là người dập tắt bầu không khí này, cậu nhìn sang người cha đỡ đầu, nửa tội lỗi nửa cầu xin mà nói:

"Chú Sirius, chú tiễn con một đoạn, chú nhé?"

Sirius đập bàn đứng dậy, quay người ra sao, đôi mắt dỏ hoen không nói nên lời. Thầy Lupin bước tới vỗ vai an ủi chú.

"Ôi Harry, con không cần phải..." chú Sirius nghẹn ngào nói.

Harry cười trừ:

"Chúng ta đâu còn cách nào khác."

Rồi cậu quay sang nhìn nhà Weasley, bác Arthur, bác Molly, cùng năm người con trai lớn của họ:

"Con chưa nói việc này với Ron và Hermione nữa, có lẽ tối nay con sẽ nói với họ. Đến lúc đó có thể làm phiền mọi người để ý đến họ giúp con một thời gian được không? Con sợ đây sẽ là một cú sốc lớn với Ron và Hermione, dù sao họ vẫn chưa trưởng thành. "

"Còn Draco con sẽ nói chuyện với vợ chồng Malfoy, họ sẽ trông chừng cậu ấy. Những người khác con nghĩ phản ứng sẽ không quá lớn như ba người trước đâu." Harry bổ sung.

"Nhưng con cũng chưa trưởng thành..." Bác Molly đáp trả, khá yếu ớt.

Cậu lắc đầu:

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ