Sáng hôm sau, Harry ngó lên dãy bàn giáo viên thấy vị trí của Snape vẫn trốn trơn, trong lòng không kiềm được dâng lên một chút hụt hẫng.
Chỗ của lão già Malfoy kia có gì hay chứ, đi gần cả tuần rồi. Lương tâm nghề nghiệp của anh đâu, anh bỏ học sinh của mình cả một tuần rồi đấy. Um... Nghĩ đến đây thì cả Harry cũng thấy có chút chột dạ, cậu dám cá là Severus sẽ không thấy một chút tội lỗi nào đâu, tên dơi già kia sẽ chuẩn bị càng nhiều bài tập cho học sinh bù đắp kiến thức thôi.
Vậy thì trách nhiệm làm người yêu của anh đâu? Anh không gặp em một tuần mà không nhớ gì cả à?
Mang theo nỗi ai oán mà tự Harry cũng cảm thấy trẻ con về tháp Gryffindor với Ron và Hermione. Hôm nay là ngày mà học sinh Hogwarts quay về nhà để mừng lễ Giáng Sinh.
Ron thì năm nay như cũ vẫn ở lại trường, còn Harry? Đừng đùa, nhà của cậu bây giờ còn chưa xây kìa. Về nhà Dursley đâu thể xem là ‘về nhà ‘được. Hơn nữa, người đàn ông kia còn phải ở lại trường. Giáng sinh là dịp quây quần bên người thân yêu, nên họ ở đâu thì nơi đó sẽ là nơi đón Giáng Sinh tuyệt vời nhất.
Cả trường tất bật với không khí rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, các dãy hành lang đông đúc với từng nhóm học sinh nói cười. Thành ra việc đi xuống hầm là một quyết định rất ư là ngu ngốc – khi mà cậu còn không có cái áo choàng tàng hình.
Harry và Ron ngồi chơi cờ phù thủy, còn Hermione thì kiểm kê lại xem có quên mất gì không – Dù việc đó đã được gia tinh hoàn thành xuất sắc.
Tận đến sau khi dùng cơm trưa xong, chuyến tàu tốc hành mới khởi động, chở những cô cậu học sinh quay về nhà.
Giờ đây, toà lâu đài lại trở về với dáng vẻ yên lặng mà rộng lớn ban đầu.
Harry tìm một cái cớ cắt đuôi Ron, một mình lẻn xuống căn hầm của Snape. Đám học sinh nhà Slytherin đã lên tàu hết cả rồi, nên giờ nơi ấy trở nên cực kỳ an toàn.
Thật ra cậu cũng chẳng trông mong gì việc sẽ có thể gặp được Severus, chỉ là muốn tìm một chỗ thoải mái theo bản năng thôi.
Nhưng khi mở cánh cửa ra, bắt gặp thân ảnh cao gầy của Snape ngồi gục trên ghế, tim Harry liền hẫng một nhịp.
Harry rón rén chân bước khẽ vào phòng, đốt lò sưởi lên khiến cả căn hầm bỗng chốc ấm áp hơn hẳn.
Nhìn ngắm vẻ mệt mỏi của người yêu, Harry chỉ có thể trách bản thân hiện tại vô dụng, đến việc đem Snape lên giường nằm thoải mái cũng không thể làm được.
Thân thể này quá nhỏ, nếu là lúc trước thì cậu hoàn toàn có thể bế người đàn ông này lên thật dễ dàng.
Ma lực cũng quá yếu, một thần chú nhấc bổng cũng không làm nổi.
Đã rất nhiều năm, cậu mới một lần nữa cảm giác căm hận bản thân vô năng đến vậy.
Nếu đã không thể làm được gì, thì Harry dứt khoát đặt một cái ghế bên cạnh, chống tay mà ngắm nhìn nam nhân đang say ngủ trước mắt.
Càng nhìn, suy nghĩ của Harry càng miên man, rõ ràng người trước mặt chẳng phải tuấn tú gì cả, nhưng lại có một sức hút rất đặc biệt: sức hút của những người trưởng thành, từng trãi và vững vàng. Dù vậy, anh vẫn có những mặt rất mềm mại, như lúc này đây. Harry bỗng nhiên tử hỏi bản thân rằng quyết định ngày hôm ấy có đúng không? Liệu cậu có phải đã quá ích kỷ rồi không? Anh khó khăn lắm mới có thể buông bỏ trách nhiệm, buông bỏ quá khứ, mới có thể chân chính sống như một Severus Snape. Vậy mà vì cậu, lại kéo anh quay về đối mặt với những chuyện này.
Cậu muốn bảo vệ người trước mặt, muốn khi sóng gió ập đến bản thân có thể như một cái lá chắn đao thương bất nhập mà bao bọc lấy Severus.
Có lẽ cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chăm chú, Snape rất nhanh liền tỉnh lại. Hơi nhíu đôi mày, Snape đưa tay che mắt rồi khi lần nữa mở mắt ra, một khuôn mặt tươi cười hiện rõ lên.
-“Em ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi sao?” Harry tươi cười hỏi.
Snape lắc đầu, anh quá rõ người trước mặt chỉ là hỏi cho có mà thôi.
-“Em đến bao lâu rồi?” Anh hỏi.
Harry nhìn đồng hồ, trả lời:
-“Không lâu lắm, gần một tiếng thôi.”
Snape cất bước vào nhà tắm, hơi hoái lại hỏi:
-“Thế em làm gì nãy giờ?”
Harry cười tủm tỉm:
-“Thì ngắm anh ngủ.”
Rồi cậu nhìn thấy Snape xém- một – tí liền vấp chân.
-“Kẻ hèn này tự nhận không có sức hút lớn đến thế đâu, Chúa cứu thế à.” Rõ ràng đang vui vẻ ra mặt mà cứ phải giả vờ ra vẻ mới được.
Harry vội bước theo Snape vào nhà tắm, trước khi ai kia kịp phản ứng đã leo lên ghế, giọng hơi ai oán:
-“Thì chẳng phải do anh đi một mạch cả tuần liền sao? Severus, anh lại đây đi. Em giúp anh gội đầu, em đoán cả tuần này anh chẳng gội đúng không? Tự nhiên em hơi thương cảm cho lão già Malfoy kia rồi.”
Snape không giận, chỉ thong thả đi tới:
-“Ngài Potter đây lẽ nào đã quên việc bản thân từng tăng ca một tháng ở sở làm? Trí nhớ bạn đời hợp pháp của em lúc đó tuy rằng không tốt lắm, nhưng ít nhất cũng biết em chỉ còn thiếu việc đem giường ngủ đến Sở thần sáng nữa thôi.”
Nụ cười trên môi Harry lập tức cứng đờ, rõ ràng mình đang đi thẩm vấn phạm nhân quay ngoắt một cái biến thành bị cáo rồi.
Nhìn người đàn ông đã nằm gọn trong bồn tắm chỉ còn cái đầu ló ra ngoài – và tất nhiên là mặc quần áo đầy đủ, cậu có chút nói không nên lời. Vừa lấy một ít dầu gội xoa lên tay vừa bảo:
-“Anh cũng biết lúc đó em bận đến tối tăm mặt mày thế nào mà. Rõ ràng khi ấy anh hoàn toàn không có ý kiến gì, còn rất tận hưởng không gian riêng tư có thể hai mươi tư giờ đi nghiên cứu nghệ thuật hắc ám và độc dược nữa. Hơn nữa Severus, anh có cần như thế không? Giống như thiếu nữ giữ thân như ngọc vậy, làm gì có ai mặc đồ đi tắm chứ?”
Snape nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể để mặc Harry thuần phục làm từng bước, vừa nhìn là biết đây không phải chuyện lạ của đôi tình nhân này rồi, anh đáp:
-“Vì anh không phải cầm thú đấy.”
Harry phì cười:
-“Tốt tốt, rất đáng tiếc là giờ em không thể giành một tràng vỗ tay nồng nhiệt tuyên dương tinh thần tự kiềm chế này của anh. Nên anh không phải cầm thú, Sev của em giống dơi hơn.”
-“Em không sợ chết sao?” Snape mắng khẽ, nhưng rõ ràng đôi mắt đã lim nhim muốn ngủ rồi.
-“Ây đừng ngủ, em sắp xong rồi đây.” Harry rửa mớ tóc của Snape sạch sẽ bọt một lượt, hỏi:
-“ Mọi việc thuận lợi chứ?”
Snape nhìn cậu bằng một vẻ mặt ‘em đang hỏi một điều rất ngu ngốc ‘:
-“ Đủ để nuôi em rồi, chuyện kia thì Lucius sẽ suy nghĩ thêm, nhưng anh tin tên đó sẽ không đưa ra quyết định sai lầm đâu. Và giờ thì mời Cậu bé vàng di giá ra ngoài một chút, giáo sư đáng thương của em xứng đáng có được một khoảng thời gian tắm rửa thoải mái sau những ngày lao động vất vả đấy.”
Harry không cam lòng bước chân ra khỏi phòng tắm, nhưng trước khi cánh cửa đống lại thì một bùa chú hong khô quần áo bay tới, giọng của Severus vang lên:
-“Ta không muốn lãng phí một lọ độc dược giải cảm đâu.”
Harry nằm dài lên giường đợi nam nhân kia bước ra, hai tay ôm lấy cái gối nằm, bỗng cậu nhìn thấy phía đầu giường có một cuốn sách đang đọc dang dở, Snape không phải người có thói quen để đồ đạc lung tung, nhất là sách.
Theo sự tò mò đặc trưng của Gryffindor, cậu cầm cuốn sách viết đầy công thức pha chế độc dược bước đến bên bàn làm việc, muốn xem coi việc gì khiến Sev không lên giường nghỉ ngơi ngay khi quay về.
Nhưng khi thấy rõ loại độc dược mà Snape đang pha chế, nụ cười trên mặt cậu lập tức tắt đi.
Harry ngồi lên ghế, tiếp tục giúp Sev xử lý chỗ nguyên liệu còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy ra
FanfictionCặp chính: Snape X Harry. Hai người họ với nguồn ma lực mới, liệu đủ khả năng quay lại quá khứ để bi kịch đừng xảy ra? Một biến cố xảy ra, họ quay về thời điểm đầy tiếc nuối. Không có ký ức, hai con người ấy làm sao lần nữa về với nhau?