Chương 35

591 66 4
                                    

Đã hơn bốn tháng kể từ khi mọi việc diễn ra, người ta nhìn thấy giáo sư Snape thường xuyên lui đến quảng trường Grimmauld nhiều hơn và không ngại thể hiện sự quan tâm của bản thân đến Harry Potter khi không ở trường.

Quan hệ của Sirius Black và Severus Snape cũng có chuyển biến đôi chút, theo hướng tích cực. Ít nhất thì giờ họ đã có thể cùng ngồi vào bàn ăn một bữa cơm mà không mở miệng châm chọc lẫn nhau rồi. Đối với việc này thì người vui nhất không ai khác ngoài Harry.

Lại nói đến vài vấn đề khác, như điểm số của Gryffindor năm nay ít gặp giông bão hơn dự tính của nhiều người, tuy nhiên theo lời nói của anh em nhà Weasley thì họ vẫn đầy sợ hãi khi đối diện với ông thầy độc dược của mình.

Mọi việc nhìn có vẻ đều tốt đẹp cả, nhưng không thể khiến người ta hoàn toàn quên mất thế cuộc bây giờ có nhiều biến động như thế nào. Và người chịu nhiều ảnh hưởng nhất phải kể đến Draco Malfoy.

Không phải chỉ một mình Harry để ý đến từ khi nhập học đến nay, Draco dường như trầm mặt ít nói hơn hẳn.

Nên thành ra Harry phải dùng trò cũ - đem bia bơ đi tâm tình với cậu nhóc tóc bạch kim này. Không, tên nhóc này suốt ngày chê bia bơ kém sang, uống quá thô lỗ nên Harry chỉ có thể chọn một chai rượu ngon với nồng độ cồn thấp để đi gặp thằng bạn.

Sau đó thì chính là cảnh Draco mang theo sách vở đi ra từ ký túc xá nhà Slytherin thì bắt gặp đứa bạn chí cốt của mình thập thò lấp ló ngoài cửa còn giấu giấu diếm diếm như ăn trộm - rồi mang theo đầu dấu chấm hỏi bị nó lôi đi một xó xa lắc của toà lâu đài.

"Harry, bồ làm cái quái gì thế này? Còn có bồ đang giấu cái gì vậy?" Draco vừa chỉnh trang lại quần áo vừa nói, bụi bặm bám hết lên áo choàng rồi, thiệt là khó chịu mà.

Harry cười hề hề đem rượu và ly lôi ra:

"Đem đồ ngon đến cho bồ đấy, cảm ơn mình đi."

Draco ngó chai rượu một cái, hơi lung lay. Đây quả thật là rượu ngon lâu năm, ở nhà ba má cậu lâu lắm mới cho nhấp một ngụm nhỏ, giờ nguyên một chai bày ra trước mặt như thế không khỏi quá cám dỗ rồi.

"Bồ lấy cái này ở đâu ra vậy?" Draco hỏi, rượu này ngay cả nó còn khó có thì cái tên Harry này làm sao có được chứ?

Harry mỉm cười càng tươi hơn, mười phần là đang khoe khoang mà trả lời:

"Lấy từ chỗ cha đỡ đầu của bồ đấy, tuyệt không?"

Draco nuốt nước bọt, hơi chần chừ. Rượu ngon thật đấy, nhưng lỡ bị phát hiện uống trộm rượu của cha đỡ đầu thì hậu quả khó lường. Với đôi mắt tinh tường của bản thân, chàng công tử nhà Malfoy đã bỏ qua việc làm sao mà Harry có thể lấy được rượu từ chỗ giáo sư Snape? Đừng đùa, tên đó sớm đã đem hầm làm thành tài sản cá nhân rồi, muốn lấy gì mà không được.

Harry như nhìn được nỗi lo toan của Draco, đắc ý nói:

"Yên tâm đi, giáo sư Snape sẽ không làm gì bồ đâu. Nếu có gì thì còn mình gánh nữa mà. Rượu ngon lắm đấy, thử đi." Harry dụ dỗ.

Draco lập tức bỏ mấy suy tính ra sau đầu, thuần phục mở nắp rót cho bản thân một ly đầy. Sau đó dựa vào gốc cây phía sau thưởng thức đồ ngon.

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ