Chương 33

595 65 9
                                    


-"Anh Snape, ý anh là gì?" Bác Arthur nghiêm túc hỏi.

-"À, chỉ là tôi đã thấy hai đứa con trai của anh rắc một thứ bột gì đó lên thức ăn của tôi thôi. "

Fred và Geogre đau khổ nhìn nhau, vẫn cố chống chế:

-"Chỉ là gia vị bình thường thôi mà giáo sư."

Snape gõ vào mặt bàn "Bột đinh hương, da ếch, hoàng thảo, máu rắn, còn gì không? Tôi tưởng là sau vụ việc năm trước nữa thì các cậu phải hiểu tôi có bao nhiêu rành rẽ với mấy trò đùa dai này chứ. Hay là cậu cảm thấy mấy thủ pháp này có thể qua mắt Bậc thầy độc dược? Nếu chỉ là gia vị bình thường thì sao các cậu không tự mình nếm thử?"

Cặp song sinh chậm rãi, và không một chút tình nguyện ăn một chút xíu. Ngay lập tức làn da trở thành màu hồng, máu mũi chảy ròng ròng, hoa mắt không còn nhìn thấy gì nữa.

-"Fred, Geogre! Hai đứa đang làm cái gì thế?" ông và bà Weasley nói đồng thanh, đầy giận dữ. Nhưng giờ hai đứa nó chẳng thể nói năng gì nữa rồi, cái lưỡi đã chui tọt vào trong cổ.

Mọi người đều luống cuống tay chân trước cảnh tượng này, không ai biết phải giải quyết ra sao.

Snape cười nhạt, để lên bàn hai lọ thuốc nhỏ:

-"Thứ này có thể giúp tạm thời ngăn chặn tác dụng của 'gia vị bình thường' đó, tôi tin rằng mười lăm phút là đủ để hai cậu Weasley đây kịp đi lấy thuốc giải rồi chứ?"

Nói xong anh đứng dậy, rời đi.

-"Thất lễ rồi, tạm biệt."

Fred và Geogre nhanh chóng cầm lấy lọ thuốc lên uống không chút nghĩ ngợi gì, sau đó phóng nhanh lên phòng của mình lấy thuốc giải. Bỏ lại một bàn người hỗn loạn trố mắt nhìn nhau.

Đợi đến khi mọi việc tạm ổn thì đã là mười phút sau, bà Molly vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn hai đứa con trai của mình.

Chú Sirius cười nói:

-"Tuyệt lắm, chỉ là hai đứa nên cẩn thận hơn. Cái mũi của tên đó to như thế thì làm sao không thính cho được." Nhưng không ai hưởng ứng.

Thầy Lupin cau mày:

-"Mấy đứa gây hoạ lớn rồi đấy, sao có thể làm như thế?"

Fred nói:

-"Ông ta thiếu chút nữa đã ếm bùa má tụi con mà."

-"Fred!" Bà Molly hét lên "Anh ấy chỉ đang phòng ngự thôi! Và đó cũng không phải lý do cho hành động lố lăng này của hai đứa."

Ron nói xen vào:

-"Nhưng tại sao thầy ấy phải phòng ngự má? Có chuyện gì to tát đâu."

Thầy Mắt Điên quát mắt về phía nó:

-"Cần đấy, nhóc à. Nếu là ta sẽ hơn nữa."

-"Nhưng mà..."Geogre nhìn xung quanh, thấp giọng nói:

-"Thì cũng đâu sao đâu, dù sao ông ta...cũng từng là Tử Thần Thực Tử. Ai biết bây giờ..."

-"Loảng xoảng." Tiếng dao nĩa bị ai đó đặt xuống bàn, lúc này thì mọi người mới chú ý nhìn về phía Harry – chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

(Snarry) Tôi không muốn bi kịch xảy raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ